Part 2

820 17 0
                                    

Kính...kong...kính...kong

Tiếng chuông cửa reo ầm ĩ, khiến anh phải buộc thức dậy. Mang theo khuôn mặt nhăn nhó vì bị làm cho thức giấc, anh ra mở cửa.

- Giờ này mà ai tới vậy. - anh vò vò mái tóc rồi lẩm bẩm nói.

Và khi cánh cửa mở ra, một sự bất ngờ đến với anh, khiến anh không ngờ tới.

- Ya...Kang Gary, anh làm gì mà giờ mới mở cửa. Em nhấn bao nhiêu lâu rồi đó. - tiếng 1 người con gái hờn dỗi, giận dữ nói.

- Em....em - anh nhìn người con gái trước mắt mà không thể nói thành lời.

- Em...em....cái gì. Sáng ngày ra anh bị làm sao thế. - cô bực mình đẩy anh ra rồi bước vào nhà

- .........- anh ngơ ngác nhìn cô bước vào trong nhà rồi cũng vội bước theo vào.

- Sao thế?...... Bộ em là ma hay sao? - cô gái thấy bực mình, từ lúc cô tới thì người đàn ông trước mặt cứ ngơ ngác nhìn cô.

- ........

- Ya...có phải anh giấu người phụ nữ khác ở đây không?. - cô bỏ túi đồ ăn lên bàn rồi làm bộ đi ngó nghiêng xung quanh nhà.

Còn anh thì từ lúc thấy cô, anh vẫn đang trong trạng thái ngơ. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh mọi thứ trong căn nhà. Vẫn là cách bài trí đó, những vật dụng quen thuộc. Những bức ảnh của anh và cô dán trang trí trên chiếc tủ lạnh, những thứ từng chừng đã bị lãng quên từ 1 năm trước, giờ đây tất cả đang quay trở lại. Anh đưa tay sờ từng bức ảnh đó, như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh chợt với quyển lịch trên bàn.

- Tháng 8 năm 2013, thời gian đã quay ngược trở lại sao. - anh khẽ lẩm bẩm.

- Ya....Kang Gary - cô đập vào vai anh 1 phát cho bõ ghét.

- Anh mà tiếp tục như vậy. Em đi về đây. - cô giận dỗi, cầm túi xách toan bước ra cửa đi về.

Còn anh sao cú đập đầy tình thương của cô, cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Nghe thấy cô giận dỗi nói đi về, anh vội nắm lấy tay cô.

- Em đừng đi. - anh nắm lấy tay cô, vội nói. Đó là câu nói mà anh muốn nói hàng trăm lần kể từ khi cô rời xa.

- Sao anh không tiếp tục ngơ tiếp đi. - cô hờn dỗi nói.

- Mong...Ji...anh nhớ em. - anh kéo cô vào lòng, rồi ôm chặt cô. Anh sợ chỉ cần buông lỏng thì cô sẽ lại biến mất.

- Gary ngốc, mới sáng ngày ra mà sao anh ủy mị vậy. - cô trong lòng anh khẽ cười.

Anh khẽ nghiêng đầu đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nj hôn đó giống như muốn nói hết mọi nỗi nhớ nhung của anh dành cho cô. Họ cứ hôn như vậy cho khi cô bắt đầu thấy khó thở.

- Khụ...khụ...anh tính ám sát em hả. - cô lườm yêu anh.

- Mong Ji....Mong Ji...anh yêu em. - anh ôm lấy cô.

- Có vẻ sáng nay anh bị sốt rồi. - cô đưa tay sờ đầu anh trêu chọc.

- Mà anh có câu hỏi. - anh làm bộ đăm chiêu.

[Monday Couple fanfic] In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ