“Cô tưởng cô là ai?” Giọng nữ đầy kênh kiệu vang lên giữa căn phòng khách sang trọng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một phòng khách với sofa đỏ đun đắt tiền, chiếc bàn gỗ trắng tao nhã dính vài vệt màu mờ nhạt cùng với hai chiếc ly đã nghiêng ngả đổ vỡ, trong không khí thoang thoảng mùi hương cà phê nhàn nhạt lại không mang tới cảm giác ấm áp mà chỉ còn vị đắng tới tận tâm can. Từng giọt cà phê men theo góc bàn, rơi thẳng xuống tấm thảm màu xám tạo ra những vệt ẩm ướt bẩn thỉu. Vết bẩn ấy lan nhanh hơn lũ thấm vào chiếc váy trắng tinh của cô gái đang quì trên đất.
“Chỉ là con rơi mà muốn thành bà chủ?” Đôi giày cao gót đỏ chót giẫm trên thảm, mặc kệ từng mảng ướt đẫm quẹt lên lớp da sáng bóng những dấu vết mờ mờ nhớp nhúa, bước chân vẫn vô cùng vững vàng.
“Cô tưởng anh ta yêu thương cô thật sao?” Đôi giày đỏ dừng lại, chân váy trắng lem luốc run lên bần bật.
Giọng nữ lại càng cao thêm vài bậc, cặp mông thon gọn “bịch” một tiếng ngồi trên chiếc bàn màu trắng, đôi chân thon dài vắt chéo, gót giày nhọn hoắt thản nhiên huých về phía làn váy trắng đầy tuyệt tình.
“Á!” Váy trắng kêu lên đau đớn, gương mặt trắng bệch như giấy.
“Nhìn gì? Cô dám trừng tôi?!” Giày đỏ lại đung đưa nhè nhẹ, rất thoải mái duỗi thẳng chân hướng ngực người đang quì mà nhắm tới.
Lại rên một tiếng đau đớn, cô gái sắc mặt đã đen hơn nhọ nồi, thần sắc thêm chút tức giận.
Bốp!
Tiếng động vang dội làm không khí đặc quánh, mùi cà phê đắng ngắt, đi kèm tiếng da thịt “tiếp xúc” là tiếng rầm do va đập mạng và một tiếng “á” rất thảng thốt.
“Con mẹ nó, cô dám đánh tôi!” Váy trắng đầu bù tóc rối, má đỏ phây phây vừa rống vừa vùng dậy muốn nổi loạn.
“Cắt! Cắt! Cắt!!!”
Váy trắng buồn bã nhíu mày. Giọng nói the thé như vịt đực ấy chỉ có thể của một người.
Váy trắng liền thỏ thẻ. “Đạo diễn!”
“Cô còn biết mình đang quay?” Kèm theo tiếng nói, đạo diễn đáng kính liền xuất hiện.
“Nhưng mà cô ta đánh em!” Váy trắng lúc lắc người làm nũng.
“Nhưng mà cô ta đánh em!” Đạo diễn liền phát huy khả năng diễn xuất, ngúng nguẩy theo. “Tôi xin cô, cô có đọc kịch bản không vậy? Trong này rõ ràng viết nữ thứ tát nữ chính!”
Váy trắng sợ hãi im bặt, người cũng không dám cử động.
Trợ lý đạo diễn thờ ơ đẩy gọng kính. Nhân viên ánh sáng nhìn lên trần kiểm tra lại đèn đóm. Quay phim sửa góc độ. Nâng mic vội vàng thu mic về sợ hãi thử lại âm thanh rồi thở phào nhẹ nhõm; may quá, không hỏng! Toàn thể nhân viên hậu đài ai làm việc nấy.
Nữ thứ, không muốn cho ý kiến.
“Nhưng.. rất đau!” Váy trắng mắt đỏ hoe, lén lút nhìn giày đỏ.
“Chị gái, nếu không đau gọi gì là tát??” Đạo diễn tiếp tục hát tông cao, sau đó quay sang người trầm mặc cả buổi, gương mặt sát thủ liền trở thành thân thiện.
“Em làm tốt lắm Trúc!”
Nữ thứ tự nhiên nhếch khóe miệng. Váy trắng nhìn nụ cười tươi rói kia tay lại càng siết chặt, hai chân cứng ngắc khẽ run run.
“Được rồi! Còn muốn đứng đó giận dỗi đến bao giờ?”
Rước lấy nước mắt như mưa của váy trắng, cùng với đồng tình của ekip làm phim. Con người vĩ đại khiến quần chúng liên tục thay đổi tình cảm này là ai?
Hắn, không nói chính xác hơn là “cô”, đạo diễn nổi tiếng phim gia đình hiện nay, là kẻ đang cầm quyền trượng điều khiển nhà máy nước mặn mang tên “Hiệp hội các bà nội trợ”. Tên chị ấy là Vũ Chí Cường, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Tên làm sao người cũng như vậy, “trí” rất cường, nhưng tính cách còn cường hơn nhiều. Không chỉ giỏi đánh đập nữ chính, tàn phá tâm hồn bà nội trợ, mà còn giỏi nhất GATO, hãm hại trung thần. Phong cách thường niên là trưng diện, đặc điểm nhận dạng là gương mặt trang điểm tỉ mỉ, quần áo luôn là những màu làm “sáng” cả một góc phố. Giọng nói lại lẳng lơ, cao chót vót, điệu hơn nữ chính, ác hơn nữ phụ, đĩ hơn tiểu tam, nhiều chuyện hơn hội phụ nữ, thích săm soi hơn gái ế, khó tính hơn gái già, thất thường hơn phụ nữ có thai. Con gái có bao nhiêu tật xấu, thì động vật giống đực giới tính cái này đều “hội tụ” hết thảy. Nếu có 1 báo cáo tổng kết về những tính xấu được gắn mác “đàn bà”, thì đạo diễn đối diện chính là bản báo cáo ấy. Xưa nay vẫn có câu “lắm tài nhiều tật”, dĩ nhiên cùng với cáo trạng hùng hồn của đạo diễn, thì ông cũng đa tài đến biến người khác thành xấu tính y như ông. Nhưng tài năng hiện tại nên xếp thứ yếu, chúng ta nên trở lại với câu chuyện.
Đây là đâu? Đây là trường quay S9, cảnh 126 đúp 3 trong bộ phim gia đình thiếu đường lại thừa muối, thịt thà khô quắt lại bị đun cạn nước được chiếu cho các bà nội trợ vào tối hàng ngày. Bộ phim nhàn chán ấy có tên “Tình yêu duy nhất”, kịch bản từ đạo diễn đang tuổi mơ mộng của chúng ta, với dàn diễn viên có thể xem là sáng giá, nổi bật nhất dĩ nhiên vẫn là nữ chính và nam chính, nhưng được đạo diễn ưu ái hơn cả lại chính là nữ thứ của chúng ta, Lam Trúc.
Trúc: “Lảm nhảm quá nhiều, có để cho ai làm việc không?”
(*Run sợ* Khí thế quá nặng. Thôi ta chuồn. Chuyện tiếp theo mọi người tự theo dõi!)
Váy trắng tức giận cắn môi dưới, bàn chân nôn nóng muốn giẵm nát sàn nhà. “Cô vừa nói gì?”
“Ly bình tĩnh, bình tĩnh!” Quản lý nhanh chóng đưa nước hạ hỏa, kèm theo khăn ướt lau mồ hôi.
“Làm việc!” Người nào đó lạnh nhạt trừng mắt, sau đó xoay người tiến lại ghế sofa ngồi như lúc đầu, trong đôi mắt đen láy đến khinh thường cũng lười thể hiện.
“Cô...”
“Làm việc. Làm việc!” Chí Cường lại ‘cường’ tráng lên tiếng.
Một ngày bận rộn tại trường quay mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chính của Nữ Thứ
HumorCuộc sống không phải là một bộ phim, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nữ chính tìm được Mr.Right của mình. Nữ thứ, thì mãi mãi sẽ vẫn chỉ là nữ thứ, mãi mãi chỉ có thể ghen tị, chỉ có thể ao ước mà nhìn nam chính yêu say đắm một người nào đó. Nhưn...