Ánh trời chiếu sáng vào khung cửa sổ của căn nhà gạch nhỏ. Nhật Quang đã thức giấc, cậu bật người dậy và chạy ra sau nhà để vệ sinh cá nhân vào mỗi buổi sáng. Sau khi xử lí xong xuôi thì cậu đi vào phòng bếp ngồi chờ mẹ làm bữa sáng cho mình.
Căn nhà bếp tuy không được rộng rãi cho lắm nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Ở đầu phòng được đặt một bộ bàn gỗ vuông vắn kèm theo 3 chiếc ghế tựa. Cuối phòng là căn bếp mà mẹ cậu thường hay sử dụng để nấu nướng cho gia đình.
Năm nay Nhật Quang mới lên 8 tuổi. Với khuôn mặt còn non nớt, làn da màu vàng, cậu sở hữu một mái tóc màu đen nhánh được kế thừa từ bố và mẹ mình.
Bố của cậu tên đầy đủ là Phạm Anh Tuấn. Là một trong những người săn bắn giỏi nhất làng, còn mẹ cậu tên là Phan Thu Huyền. Chuyên chuyện bếp núc trong gia đình.
Bố của cậu đã rời nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng, để vào rừng kiểm tra những chiếc bẫy đã được đặt vào ngày hôm qua và sau đó chuẩn bị săn bắn thêm thú hoang nhằm tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới.
Cậu ngồi ngay ngắn vào ghế sau đó đặt hai tay lên bàn rồi nhìn tới người mẹ của mình và cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi, bố đã đi vào trong rừng rồi ạ?"
Người mẹ đang bận rộn trong bếp vậy nên cô chỉ đưa lưng về phía cậu bé rồi sau đó trả lời: "Đúng vậy. Mà sao hôm nay con trai của mẹ lại có thể tự giác dậy sớm thế?"
Những ngày không vào rừng đi săn cùng với bố của cậu thì cậu thường ngủ đến lúc nào mẹ cậu đánh thức thì lúc đấy mới chịu tỉnh.
"Con hôm qua nghe được bác đưa tin bảo là hôm nay sẽ có một đoàn buôn tiến vào thị trấn mẹ ạ."
Mẹ cậu đi ra từ phòng bếp để đưa đĩa đồ ăn sáng cho cậu, trên đĩa là một quả trứng gà đã luộc được bóc vỏ sẵn kèm theo một vài lát thịt được đặt lên những chiếc lá rau xà lách xanh, phía bên phải là một ổ bánh mỳ còn nóng hổi. Mẹ nhìn cậu bé sau đó mỉm cười và nói: "Con đang trông chờ những câu chuyện à?"
Quang dùng khăn lau chiếc đũa của mình rồi nói: "Vâng ạ. Những câu chuyện mà những ông bác đấy kể rất là thú vị mẹ à"
Mẹ cậu chỉ mỉm cười nhìn cậu trong chốc lát rồi lại quay người tiến vào nhà bếp để tiếp tục công việc của bản thân.
Thường thường trong những đoàn buôn tiến đến thì trấn thì đều có một vài ông chú thân thiện và hòa đồng với bọn trẻ. Mỗi khi có một đoàn buôn đến thì trị trấn sẽ mở một bữa tiệc rượu chào đón. Sau khi kết thúc tiệc rượu cũng là lúc mà những ông chú ngồi chụm bên đống lửa kể về cuộc hành trình của bản thân hoặc những câu chuyện mà bọn họ nghe được cho những đứa trẻ trong thị trấn.
Những đứa trẻ thơ trong thị trấn chưa được đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngồi ngay ngắn xếp vòng xung quanh đống lửa nghe những câu chuyện đấy say sưa ngon lành.
Nhật Quang cũng không ngoại lệ, trái lại cậu còn cực kì đam mê những câu chuyện đấy. Tiệc rượu mà dân làng tổ chức thường sẽ diễn ra vào buổi chiều tối, vậy mà cậu lại thức dậy vào sáng sớm cùng với bộ mặt háo hức đầy mong đợi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nguyệt
RandomQuang từ lúc còn bé đã luôn thích những câu chuyện phiêu lưu. Những thế giới đầy màu sắc được kể từ những ông lão trong thị trấn chuyên đi kể chuyện hay những người hành nghề hát rong ngoài đường phố hoặc là những con người thân thiện nhiều chuyện t...