Giật mình mở mắt ra, Tanjirou không ngừng thở dốc, cậu có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ khá dài :" Là mơ sao? Nhưng hình ảnh quá chân thực rồi đi..." các mảnh kí ức rời rạc được ghép lại
Đó không phải là giấc mơ đó thật sự là một đời mà cậu từng trải qua. Tanjirou nhớ lại những hình đó nước mắt cậu không kìm được chảy ra, những giọt nước mắt như viên pha lê lăn dài trên má cậu khiến gương mặt non nớt càng thêm diễm lệ
Nezuko nghe tiếng động ló đầu vào trên lưng là Rokuta:" Oni-chan có chuyện gì... sao? Oni-chan làm sao vậy..." thấy Tanjirou luôn tươi cười bây giờ lại khóc như vậy cô thật sự có chút luốn cuốn a.
Cậu dụi dụi khóe mắt :" Không, anh không sao hết em đừng lo lắng quá" sau tất cả cậu lại nhìn thấy những đứa em của mình còn sống khỏe mạnh. Ông trời đã cho cậu cơ hội để làm lại tại sao cậu không bảo vệ các em và gia đình mình chứ
"Nezuko này hôm nay là ngày bao nhiêu rồi" cậu hỏi
" Là ngày XXXX rồi ạ" (* cái này là tui khum biết nên bịa ra á*)
" Ra vậy chỉ còn một tuần nữa thì cái ngày định mệnh ấy..." nghĩ tới đây cậu nắm chặt tay cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra"Nezuko nè em có thể gọi mọi người trong nhà đến đây được không?"
"Vâng!?" Cô tuy có chút khó hiểu về chuỗi hành động của anh trai mình nhưng có vẫn đi gọi mọi người
Sau khi cả nhà quây quần một chỗ Tanjirou là người mở lời trước:" Mẹ và các em nghĩ sao nếu chúng ta chuyển xuống thị trấn ở?"
Bà Kie bất ngờ vì lời nói của con trai mình:" Tại sao? Con nghĩ cuộc sống ở đây của chúng ta không tốt ư"
Tanjirou:" Đúng vậy, con cảm thấy ở đây không an toàn. Và con không muốn bất cứ thứ gì làm tổn hại đến gia đình của mình"
Bà Kie định nói vài lời khuyên nhủ nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của đứa con trai cả bà chỉ mỉm cười :" Cứ quyết định vậy đi. Đó cũng là vì tốt cho chúng ta mà nhỉ!".
Hanako, shigeru và Takeo nghe nói được xuống thị trấn thì vui vẻ nhảy cẫn lên
Tanjirou thở phào nhẹ nhỏm vậy thì có thể tránh được tai họa đó.
Vẫn quyết định xuống thị trấn nên mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị hành lí.
" Tại sao lại chuyển đi?" Nezuko đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi
" Vì anh không muốn mất đi gia đình của mình...một lần nữa" cậu nói nhỏ dần, ánh mắt trở nên buồn bã rồi trở nên kiên quyết đúng vậy cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Bà Kie:" Các con đã xong hết chưa, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ"
" Vâng ạ!" Tất cả đồng thanhTanjirou ngoái đầu nhìn ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm tuổi thơ không khỏi luyến tiếc, cậu làm tất cả chỉ vì gia đình của mình...
Dưới thị trấn cậu đưa mẹ và các đến ngôi nhà có ấn của hoa tử đằng, nếu gia đình cậu ở đây chắc chắn sẽ được an toàn.
"Là Tomioka Giyu bảo chúng tôi đến đây thì sẽ được an toàn" nói xong cậu thấy có chút tội lỗi vì đã mượn danh nghĩa của Giyu mà chưa có được sự cho phép.Người chủ trọ nghe đến tên Giyu thì lập tức cho họ vào. Bởi vì những người này đã từng bị quỷ dữ tấn công và được các kiếm sĩ trong đoàn diệt quỷ cứu, để trả ơn họ quyết định đánh dấu ngôi nhà bằng hoa tử đằng để kiếm sĩ bị thương có thể ở lại và chữa trị hoàn toàn miễn phí.
Sau khi an bài chỗ ở cho gia đình mình Tanjirou quyết định sẽ đi đến chỗ của Urokodaki Sakonji là cựu thủy trụ là người trước đây từng dạy dỗ cậu để luyện tập cho kì thi kiếm sĩ sẽ tổ chức sắp tới.
Nezuko:" Oni-chan, anh định đi đâu sao?"
"Đúng vậy anh cần đến một nơi có lẽ trong khoản thời gian tới anh sẽ không ở đây, nên Nezuko nè giúp anh chăm sóc mẹ và các em nhé" nói rồi cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô
Cô nghẹn ngào đáp lời:" Vâng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Tôi trở lại rồi..
FanfictionGiả sử Tanjirou chết sau khi bị truyền một lượng lớn máu của Muzan trở thành hồn ma vất vưởng và chứng kiến tất cả sự đau khổ của những người bạn của mình.... Lưu ý: Đây là alltan và là BL :))