Hoseok ngồi bên bờ hồ, đôi bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hồ không chút gợn sóng. Hít thở không khí trong lành ở vùng quê này cậu cảm thấy rất chi là thoải mái. Không áp lực điểm số, cũng chẳng còn áp lực từ gia đình hay xã hội. Nhưng là vì nơi đây hay là vì nơi này chỉ có cậu với Kim Taehyung nên mới ấm áp đến lạ thường?
"Sao anh lại đưa tôi đến đây?"
Anh không nói gì chỉ nắm lấy tay cậu một hồi lâu, Hoseok thấy thế liền chẳng hỏi thêm mà ngồi yên đó mặc cho từng cơn gió thổi qua mái tóc mình. Thời gian trôi chầm chậm, Taehyung càng lúc càng nắm chặt tay cậu hơn. Anh chịu lên tiếng rồi
"Nơi này là quê hương của anh, Daegu"
Dừng một lát Taehyung nói tiếp
"Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em nhớ phải mang anh về nơi này"
"Đừng nói bậy!" Hoseok bịt miệng anh lại nhất quyết không cho nói thêm, khung cảnh đẹp như thế này thì đừng hòng nói lời bậy bạ trước mặt cậu
"Anh không có nói bậy, Hoseok à...Mấy hôm trước anh lừa em thật sự là không đúng, nhưng em có muốn biết lí do là vì sao không?"
Cậu lắc đầu không muốn nghe định bỏ về, nhưng chưa gì thì đã bị Kim Taehyung kéo xuống ngồi lọt thỏm vào lòng
"Vì anh muốn biết, nếu như ngày đó xảy ra thật thì em sẽ như thế nào. Em có khóc vì anh không? Hay chỉ là lạnh lùng vô cảm chẳng quan tâm"
Cậu thút thít, rút vào hõm cổ của anh mà khóc như đứa trẻ "Đừng nói lời xúi quẩy như thế chứ tên khốn này! Hai chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già mà"
"Cuộc đời này vốn dĩ chúng ta không thể lựa chọn được sinh mệnh của mình nên suy nghĩ xa một chút cũng là điều thường tình"
Thì ra là như vậy, hại cậu tưởng rằng chuyện tình này sẽ như những bộ phim có kết SE kia. Nam chính mắc bệnh nặng rồi ngã ngửa ra chết chứ
"Mình đi về đi ở đây gió lạnh quá"
Kim Taehyung lau nước mắt cho cậu sau đó còn thuận tay véo vào má Hoseok cho mấy phát. Mềm mềm như cái bánh bao vậy, đúng thật là đã tay
"Được rồi về thôi nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Bé Cưng
Fanfiction"Anh muốn tôi gọi là gì? Chồng yêu hay daddy" *Lưu ý: Ảnh trong fic được mình lấy từ nhiều nguồn khác nhau