19.
Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt hồ sâu. Nơi này là đất Động Đình, vùng sông nước Giang Nam, đến mùa hè trong không khí sẽ giăng hơi nước nhàn nhạt. Mấy người đánh cá ngồi dưới tàng cây bên hồ hóng mát, nói dông dài chuyện nhà. Bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên một trận gió, trong thế núi xinh đẹp có một người chống thuyền tới. Đến gần bờ hồ, mọi người mới nhìn rõ, chống thuyền là một hòa thượng.
Dáng dấp hòa thượng kia mi thanh mục tú, thoạt nhìn chưa đến hai mươi, giọng nói lại trầm thấp thong thả.
"Xin hỏi chư vị, có nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi đi ngang qua không?"
Tiểu hòa thượng mặt mũi tuấn tú, thái độ lại nhã nhặn, khiến người ta sinh thiện cảm. Mấy ngư dân liền hỏi lẫn nhau: "Ông có thấy nam tử trẻ tuổi đi ngang qua không?" Có một ông già tóc mai hoa râm nói: "Ta vừa thấy một vị nam tử mặc hắc bào kim văn*, không biết có phải là người tiểu sư phụ muốn tìm không?"
(*Áo đen hoa văn vàng.)
"Cụ có thể cho bần tăng biết, hắn đi về phía nào không?"
"Về hướng bắc."
"Đa tạ."
Trong nháy mắt, hòa thượng kia liền biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu và con thuyền nhỏ khẽ lay động trên mặt hồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó than thở: "Đó là Bồ Tát hạ phàm mà!"
Lời ấy đương nhiên không truyền đến tai hòa thượng kia, y đã cưỡi mây đến đạo quán bỏ hoang ngoài mười dặm. Một cỗ sát khí bên trong lao ra, y thầm nghĩ không ổn, phi thân vào đạo quán.
Trong đạo quán có hai nam tử đang đứng đối diện nhau, một người trong đó gương mặt non nớt, mặc áo vải màu xám, đầu đội khăn Tử Dương, trong tay cầm kiếm gỗ đào phát ra hàn quang màu trắng, chứng tỏ là một đạo sĩ. Người còn lại chính là nam tử mặc hắc bào kim văn kia, hắn ôm vai, gương mặt tiều tụy, xem ra là bị đạo sĩ kia đả thương.
Tiểu đạo sĩ quát nam tử: "Gặp được ma đế chuyển thế ngươi ở chỗ này, chính là cơ hội tốt nhất cho ta thay trời hành đạo. Ma vật, hôm nay ngươi chịu chết đi!"
Thấy đạo sĩ kia cầm kiếm đâm về phía nam tử, hòa thượng nhanh chóng lấy phật châu trong tay áo ra, bước mấy bước về phía trước, đỡ lấy kiếm ấy. Đạo sĩ bị đẩy lùi vài bước, nhíu mày hỏi: "Ngươi là người phương nào? Sao lại bảo vệ cho ma vật?"
Hòa thượng che trước người nam tử, bình tĩnh nói: "Bần tăng là Tôn Giả Vãng Sinh dưới tòa Phật Tổ Như Lai, phụng mệnh của Phật Tổ Như Lai, độ hắn vào cửa phật."
Tiểu đạo sĩ vừa nghe y là Tôn Giả Tây Thiên, nhất thời nhiễm vài phần tôn kính, tuy không cam lòng mất đi cơ hội tru diệt ma đế, nhưng không thể không cung kính nói: "Tôn Giả phụng mệnh hành sự, tiểu đạo không nên nhúng tay. Đã đắc tội nhiều, xin Tôn Giả lượng thứ."
"Đạo trưởng cũng là làm việc thiện, không nên tự trách."
Nam tử áo đen phía sau y cười lạnh một tiếng – làm việc thiện? Theo ý của ngươi, giết bản tọa chính là làm việc thiện sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần yêu lục
Художественная прозаThể loại: Thần quái thần tiên ma quái, ngược luyến tình thâm, kỳ huyễn ma huyễn, cổ trang Editor: Tiểu Khánh Editor phụ: Hạ Diên, Hạ Vũ, Sâu Cam Chỉ là một câu chuyện về giới tiên yêu cũng như Bồ Tùng Linh tiên sinh nổi danh với "Liêu trai chí dị"...