Chương 1: Này là xuyên không rồi?

55 0 0
                                    

  Triệu Thành cảm thấy đầu đau vô cùng, muốn mở mắt ra xem mới thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đây hẳn là phòng ở nông thôn đi, chỉ là dù ở nông thôn cũng không nên tồi tàn như vậy a.

Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao, sao lại ở đây, không phải nên ở địa phủ hay gì đó sao, ặc hay là hắn đang nằm mộng?

Người chết rồi còn có thể nằm mộng sao? hắn cũng cảm thấy khó hiểu lắm có dc hay không, đây cũng là lần đầu tiên hắn chết hắn cũng không có kinh nghiệm a. Triệu Thành lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt cả ra, muốn đứng lên xem thử xung quanh mới phát hiện mình cả người vô lực.

  Đúng lúc này hắn nghe thấy có tiếng bước chân, không biết nên nằm xuống giả bộ chưa tỉnh hay là nên ra ngoài xem đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh tiếng bước chân đã dừng lại ở trước cửa căn phòng mà hắn đang nằm.

Một người phụ nữ mở cửa bước vào " Thanh nhi ngươi tỉnh rồi sao, ngươi làm nương sợ muốn chết" vừa nói phụ nhân vừa khóc.

Triệu Thành cảm thấy hắn hẳn là không muốn chết sớm mới tranh thủ mà làm một giấc mơ đi. Còn là đến cổ đại nữa, phụ nhân khóc một lúc thấy Triệu Thành vẫn không nói năng gì mà cứ chăm chăm nhìn mình lúc này mới phát hiện có điểm không thích hợp,

"Thanh nhi ngươi bị sao vậy, là ở đâu không thoải mái sao?, ngươi nói cho nương, nương đi tìm đại phu cho ngươi được không" nói xong phụ nhân lại khóc đi ra ngoài.
"Tử Hiên, ngươi đi gọi đại phu cho đại ca ngươi, bảo hắn đã tỉnh rồi nhờ Triệu đại phu đến xem một chút"

  Sau đó hắn liền nghe được giọng nói của một thiếu niên trả lời "được, nương ta biết rồi ta đi ngay"

Phụ nhân lại nói "Thanh nhi ngươi hẳn là đói rồi, nương có nấu cháo cho ngươi, ngươi mau uống một chút đi lát nữa Triệu đại phu đến khám một chút sẽ không sao nữa"

   Triệu Thành cũng bưng bát lên uống, hắn đúng là cảm thấy hơi đói, cả người vô lực nhắc tay nhắc chân còn khó, cho dù muốn lm gì trước cũng phải ăn no cái đã, nếu đây là mơ thì giấc mơ này cũng đủ kì quái, hắn cảm thấy chân thật vô cùng, nhưng cũng không chứng minh được gì, trước cứ đợi một chút xem sao, phụ nhân này xưng nương với hắn vậy không phải nói bà là mẹ hắn sao?...

  Triệu Thành nghĩ, hắn làm sao lại mơ được giấc mơ như vậy đây. Nhưng cơn đau đầu ập đến, lm cho hắn không còn có thời gian suy nghĩ lung tung nữa, có rất nhiều ký ức không thuộc về hắn đang không ngừng lập đi lập lại trong đầu.

Hắn có cảm giác chuyện này có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ thì phải. Trước mắt tối sầm làm hắn chẳng nghĩ được gì cả, tỉnh lại lần nữa hắn thấy một tiểu đậu đinh đang ngồi bên giường mình, tiểu đậu đinh thấy hắn tỉnh lập tức cười ngọt ngào gọi hắn " ca ca ngươi tỉnh rồi"

Trọng Sinh Chi Tiểu Ca NhiWhere stories live. Discover now