Chương 9: Lên Trấn

24 1 1
                                    

Vì hôm nay là ngày lên trấn nên Triệu Thành khó có được một ngày dậy sớm, dù gì đến thế giới này cũng đã được cả tháng nhưng hắn vẫn chưa được ra khỏi thôn.

Dù nói có kí ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cảm giác được tự mình trải nghiệm vẫn tốt hơn, nếu có thể hắn còn muốn đi xa hơn tốt nhất là kinh thành Đại Lịch xem nó phồn hoa cở nào. Dù sao trước kia toàn xem trên sách với phim giờ có cơ hội ngại gì mà không đi xem thử

Chỉ là thân phận ca nhi, có điểm bất tiện vẫn là đợi sau này có cơ hội rồi tính

Khi hắn vào vừa vặn Tống thị cũng bưng bữa sáng lên, vì thân thể này không biết nấu ăn nên hắn cũng không dám làm gì sợ Tống thị nghi ngờ, nếu có thể đi ra ngoài một chiến khoảng vài tháng rồi trở về nói học được của ai đó còn được, còn giờ hắn vẫn là ngồi đợi ăn là được rồi

Sau khi cơm nước xong Triệu phụ đến nhà Lý chính Mượn xe bò, Tống thị còn cho hắn một trăm đồng để hắn thích gì thì mua, hai tiểu bất điểm còn muốn đi theo nhưng Tống thị không cho, trên trấn nhiều người như vậy trẻ con lại hay chạy lung tung, không chú ý một chút để lạc cũng không biết làm sao, nên nàng nhất quyết không cho chúng đi.

Hắn nhìn khuôn mặt tiểu muội muội của mình một bộ đáng thương gọi hắn ca ca, tâm điều mềm nhũng nhưng Tống thị nói đúng, hắn hôm nay cũng không phải chỉ đi dạo chơi, còn phải xem có gì có thể kiếm tiền hay không, chỉ đành hứa sẽ mua đồ ngon về cho chúng sau đó cùng Tử Hiên và Triệu Phụ lên trấn.

Sau khi gửi xe bò hắn nói, "phụ thân có việc gì cần làm không, ta đi với nhị đệ là được"

Triệu phụ lắc đầu "ta đi với các con"

Hắn cũng biết Triệu phụ lo lắng nên cũng không nói gì nữa, so với trong suy nghĩ của hắn cũng không khác biệt lắm, trấn này rất đông người cũng  rất lớn, hắn muốn tự mình xem xét e rằng đi cả ngày cũng không xong, còn không bằng hỏi Triệu phụ

"Phụ thân ở đây có nhiều tửu lâu không, nhà nào ngon nhất?"

"Tửu lâu lớn có hai cái, nhưng Bất Tửu Lâu mở mấy chục năm rồi, rượu của họ là ngon nhất xung quanh đây không ai có rượu ngon hơn họ nge nói cách ủ rượu là tổ tiên chuyền lại. Còn Canh Hương Lâu mới mở mấy năm nay thôi, chỉ là món ăn của họ chẳng những ngon, món ăn còn phong Phú, rượu cũng không tệ nên cũng rất nổi tiếng, từ khi tửu lâu này khai trương nghe nói giành đi không ít khách của Bất Tửu Lâu, bọn họ là hai tửu lâu lớn nhất trấn Hoàng Mai"

Triệu Thành gật đầu nghĩ một chút nữa phải mua một ít rượu của họ về uống thử xem rượu nổi tiếng nhất trấn là ngon như thế nào, chỉ là hắn nghĩ đến một vấn đề

"Phụ thân rượu của họ có phải rất đắt không?"

"Đương nhiên loại rẻ nhất cũng một lượng một cân, loại ngon nghe nói họ bán bằng vò nhỏ như này này, phải mấy lượng bạc một vò" nói xong còn đưa tay ra dấu, có vẻ như rất nhỏ

Đệch, đồ gian thương, rượu dù có ngon cở nào cũng làm từ gạo căn bản không mắc như vậy

"Vậy phụ thân người đã uống thử chưa?"

" từ khi về đây vẫn chưa có dịp uống thử" nhìn khuôn mặt hoài niệm của Triệu phụ ông hẳn là cũng thích rượu, nhưng khi về đây cuộc sống vẫn luôn khó khăn nên ông vẫn không có cơ hội uống rượu

Hắn hẳn là vẫn làm một ít để cho Triệu phụ uống cũng không sao, quan trọng là giờ hắn không có tiền mua rượu cũng không biết rượu họ ngon tới cở nào, sống 29 năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn vì không có tiền mà khổ như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ kiếm tiền, rồi lại vì không có tiền mà cái gì cũng không làm được hazzz

Triệu phụ thấy khuôn mặt hắn đột nhiên ảm đạm thì chần chừ hỏi "con hỏi nhiều như vậy là muốn mua rượu sao?"

Triệu Thành không biết phải trả lời là phải hay không đây, cuối cùng cậu gật đầu nói phải, bây giờ hắn muốn làm gì cũng không có tiền nếu có phu phụ Triệu phụ giúp đỡ hẳn dễ hơn chút ít

Lúc này bọn họ không hề biết có người vẫn luôn chú ý đến họ "tiểu thuận ngươi nói đó là ca nhi nhà nào hả?"

Tiểu tử bên cạnh biết thiếu gia nhà mình nhất định xem trọng ca nhi này rồi, chỉ là hắn cũng không biết " thiếu gia ca nhi xinh đẹp như vậy, cả ngài còn không nhận thức làm sao tiểu nhân biết, nhưng ca nhi này hẳn là không phải người trong trấn chúng ta, nhìn lạ mặt như vậy nếu không sao chúng ta lại không biết..."nói xong còn cười bỉ ổi

Quý Phú nghĩ cũng đúng " người đi điều tra cho ta, ta muốn biết hắn là ai"

" vâng, thiếu gia" tiểu thuận nghĩ ca nhi này không biết là mai mắn hay xui xẻo để thiếu gia nhà hắn nhìn trúng rồi

Triệu Thành vẫn không biết mình bị người nhớ thương, vẫn đi dạo cùng Triệu phụ buổi trưa họ ăn mì thịt bò ở quán nhỏ đi dạo thêm chút mua ít điểm tâm và hai cây kẹo hồ lô liền quay về thôn...lại không biết có chuyện phiền phức gì đang chờ mình.

Hôm nay hắn muốn lên núi hái một ít trái cây về làm mức, nhưng sợ Tống thị không cho đi  nên không nói với nàng, chỉ nói muốn đi dạo rồi kéo tên nhóc Tử Hiên theo

Trọng Sinh Chi Tiểu Ca NhiWhere stories live. Discover now