Trong thời gian 3 giờ dạy học, nói dài thì cũng không dài lắm mà nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Hạ Nghiên rất thông minh, nhận thức cũng tốt. Tô Thanh Ngọc dạy cô bé một chút thời gian đều không lãng phí.
Thời điểm kết thúc buổi học, mưa đã không còn lớn. Hạ Mộc Trạch không cùng cô chào hỏi mà trực tiếp lấy xe rồi chờ ở gara. Tô Thanh Ngọc bị Hạ Nghiên kéo qua đó, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận ý tốt của bọn họ.
Xe chạy khá ổn định, Hạ Mộc Trạch khi lái thì rất chuyên tâm. Trong xe không bật âm nhạc hay quang cáo gì cả, yên lặng có lẽ vẫn là tốt nhất. Tô Thanh Ngọc chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ bé rơi bên ngoài kia.
Cô sống ở phía ngoại ô gần thành phố Giang Thành. Tiền thuê nhà tương đối tốt chỉ là giao thông có hơi bất tiện mà thôi. Mỗi ngày cô đều phải dạy rất sớm để có thể đến kịp nơi làm việc trước 9 giờ sáng.
Nếu có xe thì thật tốt, xe của Hạ Mộc Trạch dừng ở trước cửa tiểu khu nhà cô. Tô Thanh Ngọc cảm khái mà nghĩ.
"Hôm nay thật cảm ơn Hạ tiên sinh, tôi đi trước đây."
Hạ Mộc Trạch khẽ nhìn cô, trong ngực vẫn ôm chiếc bánh kem, hơi nhếch khóe miệng lên nói.
"Lúc nãy đã muốn hỏi, em vẫn luôn ôm chiếc bánh kem kia thà để cả người bị ướt mà giữ cho hộp bánh yên ổn. Hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng với em sao?"
Tô Thanh Ngọc sửng sốt một chút, lúc sau mới lộ ra một nụ cười thẹn thùng, rơi rũ mí mắt mà nói:"Đúng vậy, là một người rất quan trọng... Hôm nay sinh nhật."
Hạ Mộc Trạch ngưng ánh mắt lại rồi hỏi cô:"Là bạn trai của Tô tiểu thư sao?"
Cô chần chừ vài giây rồi gật đầu.
"Thật hâm mộ cậu ấy!" Hạ Mộc Trạch ý vị không rõ ràng mà nói:"Anh vẫn luôn rất tò mò không biết là người đàn ông như nào mà để Tô tiểu thư đây phải thích một cách cẩn thận như vậy. Nếu có một người còn gái đối xử với anh như vậy thì thật tốt."
Tô Thanh Ngọc cười nói:"Hạ tiên sinh điều kiện tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích anh. Chỉ là anh không biết thôi."
Hạ Mộc Trạch nở một nụ cười xấu xa không rõ rồi thấp giọng nói điều gì đó.
Tô Thanh Ngọc nghe không rõ lắm, anh cũng không nói lại. Nhẹ nhàng nói tạm biệt rồi lái xe rời đi.Tô Thanh Ngọc xoay người chuẩn bị bước lên lầu, vừa vặn thấy một người đàn ông đứng ở trước cầu thang.
Mới có 6 giờ tối mà trời đã đầy mây, sắc trời cũng tối sầm. Anh đứng ở cầu thang tựa như một bóng ma, dáng người cao lớn, làn da trắng nõn, mái tóc ngắn đen nhánh, môi mỏng. Trong tay đang cầm một cái ô.
Tô Thanh Ngọc giật mình, ngây người tại chỗ nhìn anh nói:"Anh tới đón em sao?"
Người đàn ông không nói gì mà xoay người bước lên tầng. Tô Thanh Ngọc lập tức theo sau hứng phần mà nói.
"Mẫn Trần, hôm nay là sinh nhật anh. Em đã mua bánh kem mà anh thích ăn nhất. Anh nhất định phải ăn nhiều một chút, cả người đều gầy đi rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/248568584-288-k906062.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Tại Thời Điểm Này Tốt Nhất Nói Yêu Anh
RomanceTác giả : Tổng Công Đại Nhân Tên Hán-Việt : Tại tối hảo đích thời quang thuyết ái nhĩ. Tình trạng bản gốc : Đã Hoàn Thể Loại : Ngôn tình, nữ truy, sủng.. Editor : PH Ngày đào hố : 21-11-2020 📌 Truyện được post khi chưa có sự đồng ý của tác giả 📌...