Chương 7 : Bạo Dâm

86 11 3
                                    

Vương Tuấn Khải tức tối đạp cửa chính xồng xộc vào phòng cậu ..còn không phải hôm nay cậu làm loạn thì Chiêu Quyền sẽ không giận anh ..cả ngày hôm nay anh dỗ thế nào cũng không được thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh nữa ...tất cả tại cậu ..tại cậu mà ra hết
Vương Tuấn Khải vừa uống rượu ở bar Thiên Đường liền lái xe về nhà..gương mặt đỏ do rượu vô cùng khó coi ...người làm thấy anh đều lui xuống để tránh hoạ nhìn anh như cơn bão hùng hổ lao đến đá tung cửa phòng cậu
Vương Nguyên bất ngờ Vương Tuấn Khải lại bị cái mẹ gì thế này
" Anh làm cái gì đấy ?? Nổi nóng cái quái gì ??"
Vương Tuấn Khải tức điên lên tựa như có thể hủy hoại cậu ngay lập tức gầm lên
" Cậu bức Chiêu Quyền giận tôi có phải cậu thấy tự hào lắm không?đồ ti tiện"
Vương Nguyên kinh hãi ...có cần nghiên trọng vậy không ?? Vương Tuấn Khải bộ dạng ác ma quá đáng sợ khiến Vương Nguyên không thể đùa cợt được nữa ...cậu lùi lại góc phòng
thân ảnh có chút xanh xao gầy yếu vô thức tìm vào góc phòng tìm chỗ chốn... Cút đi ...đừng ở đây ...hắn đang làm cậu sợ.Hắn cười khẩy rồi gào lên

"Sợ sao ??? Sợ lắm sao ??? Cậu cũng biết sợ sao ?? HẢ???
Vương Nguyên bỗng yếu đuối lạ thường run rẩy mà nấc cục

" Xin lỗi ...xin lỗi "
Cậu lắc đầu...tình yêu hắn không dành cho cậu vậy mà cậu dám hôn hắn trước mặt người hắn yêu ..cậu quá to gan rồi

Hắn chạy tới bóp chặt cằm cậu ,gương mặt trắng sữa run lêm từng đợt do sợ hãi,một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, hắn cư nhiên muốn cường bạo thân thể gầy gò này của cậu, muốn cậu khuất phục bên hắn, muốn cậu rên rỉ gọi tên hắn

Hắn thô bạo xé đi chiếc sơ mi mỏng, ngực trần trắng nõn lộ ra, hắn đưa tay ve vãn , vuốt ve nhũ hoa hồng rồi đưa miệng gặm nhấm. Cậu sợ hãi lùi lại, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm lưng ...phản khánh nhất có thể gào lên

- Anh cút ..con mẹ nó cút ...đừng động ...khốn nạn

Chưa nói hết câu, hắn đã ôm lấy cậu ném xuống giường

- Còn dám chửi tôi??? Cậu làm em ấy giận tôi không về nhà ..tôi hủy hoại cậu cho không thằng nào dám đâm vào cậu nữa

Tựa thú hoang hắn bất chấp lao tới đè bẹp cậu,mạnh bạo lột nốt những gì còn sót trên cơ thể cậu xuống đất, bây giờ toàn thân cậu đã loã thể, lộ ra một đường cong hoàn mĩ. Hắn lúc này cũng nhanh chóng tự thoát y cho mình. Ngoan cố dùng hết sức thoát ra. Nhưng vẫn là không địch nổi với con sói đang phát tình kia, hắn tiện tay đem cavat trói tay cậu lại, dùng thân hình to lớn đè lên người cậu. Miệng thô bạo khuấy đảo khoang miệng nhỏ của cậu, đưa lưỡi sang quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mùi sữa nhẹ nhàng kia, dùng sức gắn mạnh lưỡi cậu, máu tanh trào ra hòa với nước bọt chảy ra ngoài. Đôi tay hắn điêu nghệ nhấc chân cậu lên vai hắn, lôi côn thịt cỡ lớn đặt lên cửa huyệt mà trêu đùa đánh vòng

- con mẹ nó ...dừng đi ..bảo tôi làm gì tôi cũng làm ...rời khỏi anh tôi cũng chấp nhận ..chỉ cần đừng ..."
Cậu khóc rồi ...gào lên xin hắn....
(Em yêu anh ...nhưng anh lại vì cô ta mà cưỡng bức em...dù trăm lần vạn lần em vẫn yêu anh ..em cố cứng rắn đến đâu cũng không thể chối bỏ rằng em yêu anh rất nhiều .... Vương Tuấn Khải đừng làm em đau ...em thực chất rất yếu đuối)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trong Mắt Anh Em Là Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ