Merlin ở trên cao, cô nàng đã bùng nổ ma thuật.người đàn ông đang nằm sấp trên mặt đường với phần đầu dường như dập nát, cái tay vẫn nắm chặt chân của cô gái tóc vàng. thật quá ghê tởm, làm thế quái nào mà cô ta vẫn đứng đần người ra đấy được nhỉ, tôi nghĩ.
cô nàng đang khóc nấc lên, có vẻ chính cô ta cũng không phát hiện rằng mình đã giết người. tiếng khóc bắt đầu thu hút những hàng xóm xung quanh, có người thậm chí bắt đầu mắng nhiếc.
"này" tôi gãi đầu, "cô cũng xui xẻo nhỉ?"
cô nàng ngưng dần và nín hẳn, cũng nhận ra đôi bàn tay như con rắn nước của gã đàn ông đã ngừng cử động, và điều gì đến cũng sẽ đến. nàng nhìn thấy cái đầu nát bẹp của gã kia.
tôi nhanh chóng chặn môi nàng, sự phiền não lên đến đỉnh điểm khi mắt tôi cùng tròng mắt đang không ngừng giãn ra của nàng giao lưu.
"bọn họ sẽ sớm đến thôi, ý tôi là.. ừm, kệ đi. quái lạ thật, đi theo tôi."
tôi đang giúp đỡ một phù thủy máu bùn, nó nên được ghi vào bí sử của gia tộc celine.
cô nàng khẽ nấc, đứng gần tôi mới để ý nàng ta thấp hơn tôi một cái đầu dù đang đi đôi guốc gỗ khá cao.
chúng tôi đi đến một căn nhà hai tầng cổ điển, tôi sẽ không nói đó là nhà cũ của tôi đâu, không cần chú ý đến những tiểu tiết đó.
"làm một ly sữa bò nóng nào!" tôi hứng khởi hô lên. sữa bò nóng, một trong những phát minh mà tôi cho rằng là tuyệt vời nhất của loài người, hương vị béo ngậy ấy khiến tâm hồn tôi như được gột rửa.
"n-này, cô không thấy sợ tôi à, tôi vừa giết người đấy. dù tôi cũng không biết tôi giết hắn bằng cách nào.." cô nàng lắp bắp.
tôi đảo mắt, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đống đổ nát trong nhà, "trường hợp bất khả kháng thôi, ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời." và bây giờ tôi có nên vứt bỏ cô gái này lại và chạy tới cửa hàng gần nhất để mua sữa bò hay không nhỉ?
tất nhiên là tôi sẽ không nói vế sau ra.
"tôi là slevia mulber, hân hạnh." cô nàng nói trong run rẩy.
"cleopatra elena." tôi tình nguyện dùng họ mẹ, những người đứng đầu gia tộc celine chưa bao giờ khiến tôi bớt ghê tởm.
tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa. đây là lần đầu tiên căn nhà nhỏ này có khách, là một chủ nhà tôi nghĩ mình nên tiếp đãi khách gì đó cho bữa tối.
"lọ mật ong ở bên phải góc trong cùng, tầng hai của tủ gỗ, cái tủ mà mục một phần ba bên trên." tôi nói, "tiện lấy luôn lọ bơ nếu cô muốn ăn bánh mì với bơ, hình như nó sắp hết rồi thì phải?"
"chưa hết, đủ để ăn thêm hai mẻ bánh mì mới của xưởng bánh mì grimmi" mulber khẽ bật cười trước câu nói đùa của chính cô, chắc cô ta thấy nó thú vị.
tôi cười khúc khích, vô tình liếc qua một quyển sách ở trên giá, tôi với tay lấy nó rồi đưa cho mulber.
mulber nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi nhướng mày.
"sẽ có ích, tin tôi đi."
mulber nhìn lướt qua nội dung, "hogwarts? ravenclaw? ma thuật? đây là một quyển sách viễn tưởng, đúng chứ?"
"ờ, sao cũng được. tôi đã đọc nó cả tỉ lần, tôi nghĩ tôi nên đưa cho cô. cô cần nó hơn tôi, ít nhất là bây giờ, trước khi thứ đó đến."
"thứ đó?" mulber hỏi ngược lại tôi. tôi không đáp, một buổi tối cứ thế trôi qua.
thanks for reading uwu
YOU ARE READING
đồng nhân hp | leave
Random『 in the world of darkness, witches also know loneliness..