Thật ra trước khi trở về, tôi đã chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng để đối diện với chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự ngập ngừng.
"Tay của bị của tôi bị thương, và buộc phải cắt bỏ, hai đốt tay."
"Hai đốt tay?" Giọng điệu của người đàn ông có chút khó tin, lại có chút kinh sợ. Qua một lúc, Trương Kiệt mới nheo mắt hỏi: "Là Lisa có phải không?"
Tôi nhìn cậu ta trong vài giây, sau đó nhẹ nhàng thu tay về, tôi cũng không biết nên trả lời cậu ta thế nào nên đành chọn cách chuyển sang một chủ đề khác: "Cậu đừng lo, bác sĩ nói sẽ có cách trả lại bàn tay nguyên vẹn cho chị. À đúng rồi, Tiểu Lice đang làm gì ở bên trong vậy?"
Trương Kiệt nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, có lẽ vẫn chưa buông bỏ được chuyện kia: "Ngủ rồi."
Dứt lời, Trương Kiệt vội cầm lấy những thứ trong tay tôi mang hết vào bên trong, tôi thì vẫn đứng yên ở đó. Một lát sau, Trương Kiệt trở ra, khuôn mặt của cậu ta bình thường đã rất lạnh, bây giờ lại càng lạnh hơn: "Chị còn đứng đây làm gì? Mau vào đó chăm sóc cho Tiểu Lice đi, tôi có việc cần phải giải quyết."
Tôi khẽ mím môi: "Cậu muốn..đi tìm Lisa sao?"
Ngay lập tức, Trương Kiệt cười lạnh một tiếng, giọng điệu vô cùng sắc bén, lại có chút gì đó châm chọc: "Sao vậy? Lo lắng cho cậu ta đến thế à?"
Từ khi quen biết Trương Kiệt cho đến nay, tôi chưa từng trông thấy bộ dạng này của cậu ta. Cho nên phản ứng đầu tiên và duy nhất của tôi là ngơ ngác nhìn, thực sự có một chút chột dạ.
Tôi lo lắng cho cậu ấy thật sao?
Không, không bao giờ có chuyện đó!
"Được rồi. Cậu muốn đi đâu cũng được, chị không hỏi nữa." Nói rồi, tôi vội vã xoay người định đi vào bên trong với con trai, nào ngờ Trương Kiệt lại tiếp tục lên tiếng chất vấn tôi: "Chị đang có thái độ gì vậy?"
Bàn tay đang đặt trên khoá cửa đột nhiên siết chặt lại, tôi thở nhè nhẹ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không phải nổi cáu với cậu ta.
Tôi vẫn đứng tại chỗ, một cách nhẹ nhàng nhất cất giọng nói: "Câu đó, phải để chị hỏi cậu mới đúng đó Trương Kiệt."
Trương Kiệt chợt im lặng trong vài giây, sau đó cũng không thấy cậu ta nói gì thêm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần..
Tôi khép mắt thở dài một tiếng, tiếp đó mở cửa đi vào bên trong.
Tiểu Lice lúc này đang nằm ngủ rất say, tôi thấy thế liền bước lại sô pha cầm lấy gấu bông đặt vào trong tay con. Đây không phải là thứ mà thằng bé rất thích sao?
Tôi đứng nhìn con trai thêm một lúc nữa, sau đó bước về phía sô pha, nhớ lại vừa rồi Lisa nói món quà kia chính là đồ của tôi, nhưng là đồ gì mới được?
Khi tôi hiếu kỳ mở ra xem thì mới biết bên trong đó là một bức chân dung, người đàn ông trong tranh không ai khác mà chính là Lisa !
Tôi có chút giật mình, đây là bức tranh do chính tay tôi vẽ vào ba năm về trước, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã để nó ở trong phòng của ông Manoban.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế [18+] ( Lichaeng ver )
RomanceThể loại: Ngôn tình, H dày đặc Au: BaoTruc120 Chuyển ver: Lisa - Chaeyoung Edited by Curleyyah. | FULL | Đã có sự đồng ý của tác giả!!! nam hóa