and love me is what you tell.

1.8K 159 7
                                    

Mingyu ném điện thoại lên giường sau khi không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Wonwoo. Cậu bỏ qua mấy dòng direct vô nghĩa của vài cô bạn gái từng quen, có lời trách móc, có lời đợi chờ, có cả những tiếng thở than rằng làm sao để hẹn hò với anh một ngày nhỉ?

Rõ ràng trước khi gặp được Wonwoo, Mingyu cũng không hề là một chàng trai tốt. Cậu đào hoa phong nhã, rất nhiều các mối quan hệ tìm tới, yêu đương có phần ít giá trị hơn so với việc cậu tận hưởng tuổi trẻ của mình và chẳng bao giờ để tâm đến chuyện xa xôi sau này. Nhưng duyên số lại như một trò chơi đen đỏ, bằng cách để cho cậu rơi vào một lưới tình đau khổ kéo dài dăng dẳng, yêu một người tha thiết nhưng người ta lại không yêu mình, cảm giác đó Mingyu đang từng ngày nếm trải, kể từ khi vận mệnh của cậu được viết vào cái tên xinh đẹp, Jeon Wonwoo.

" Cà phê không? "

SeokMin hỏi, thằng bạn cùng nhà đi ra từ phòng ngủ của nó, tay xoay xoay chìa khóa xe. Mingyu cũng đang rảnh rỗi nên gật đầu bảo đi, vẫn nhớ là tối nay Wonwoo sẽ đi dự một buổi tiệc với công ty, sợ không biết có bị ép uống say không nên nếu anh có gọi cậu thì đến đón anh về. Giờ giấc của anh cậu không biết hết, nhưng nhớ rõ thói quen đi ngủ lúc mười một giờ, nếu quá giấc sẽ thức luôn đến sáng, nên những đêm anh không ngủ được thì cậu cũng không ngại ôm điện thoại nói chuyện cùng anh cả đêm. Wonwoo thích ăn canh hơn đồ khô, nêm ít cay vì sợ dạ dày yếu không tiêu hóa được, đi ăn cùng anh bao giờ Mingyu cũng để ý kỹ từng món, điều mà cậu chưa bao giờ quan tâm khi đi dùng bữa với bất kỳ cô gái nào. Thay vì rượu vang hay bia lạnh, Wonwoo thích cà phê hoặc trà trái cây, cậu cũng vì thế mà tránh các bữa tiệc tùng không đáng, ngồi quán trầm ngâm nghe nhạc cùng anh, nói chuyện về những dự định trong tương lai, ước mơ xa hay cả những điều mà Wonwoo từng bỏ lỡ.

Tri kỷ khác với tình nhân ở chỗ, người đó có thể lắng nghe được tiếng lòng của mình mà không cần phải đòi hỏi sự thấu hiểu, điều rất dễ bị nhầm lẫn là tình yêu, nếu không đủ tỉnh táo để làm chủ được cảm xúc với đối phương thì sẽ vượt qua lằn ranh của mối quan hệ lúc nào không biết.

Mingyu đã luôn tự hỏi, rằng đối với anh, cậu chính xác là gì?

..

" Quán hôm nay đông ghê."

SeokMin nhìn quanh quất quán cà phê mà cậu và Mingyu đang ngồi, đồng hồ điểm bốn giờ hai mươi phút chiều nhưng lượng khách vẫn ra vào không ngớt, Mingyu chẳng để tâm lắm, đang mở điện thoại chơi vài ván game với đôi mày nhíu chặt vì tập trung, SeokMin cằn nhằn tao đâu có rủ mày ra đây để cắm mặt vô điện thoại đâu nhưng rồi cũng kệ. Hai cậu chàng mỗi thằng một thế giới, nắng chiều đổ nhẹ từ ngoài vỉa hè tràn đến thềm tấm kính bên cạnh Mingyu, nong nóng điểm một vài dấu tròn trên cẳng tay rắn chắc. Cậu lơ đễnh ngửi trong không khí xung quanh có mùi thuốc lá, từ vị khách vừa bước vào, cậu đã định không để tâm cho đến khi người nọ lướt qua cậu và chọn cái bàn ngay sau lưng để ngồi.

Không quá xa lạ nhưng cũng không phải người quen, nói đúng hơn là chẳng hẹn mà vô tình đụng mặt, Mingyu bỏ dở trận game đang đánh, môi ẩn ý nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Vài phút sau, bàn của người đó có thêm người đến, gọi hai cốc cà phê lạnh trong buổi chiều phố thị đông đúc ngược xuôi.

MEANIE | Đêm thành phố ngàn saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ