Emily, con...

17 3 0
                                    

"EMILY, CON..."

Phải nói ngay rằng tôi không phải một fan của Tố Hữu. Nhưng thế hệ tôi, không thuộc thơ Tố Hữu đừng nói chuyện tốt nghiệp Phổ thông. Hồi ấy, ít nhất cho đến 1975, đề thi tốt nghiệp Phổ thông chỉ xoay quanh thơ của 3 tác giả: Hồ Chí Minh, Sóng Hồng (Trường Chinh), và Tố Hữu.

*
* *

Chiều 10/6/2018, tôi xem những video về các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và Dự luật An ninh mạng.

Ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, có một chuyện cứ ám ảnh tôi mãi: Trên video là 2 em bé, chừng 5-6 tuổi, một trai một gái, hoảng hốt khóc, ánh mắt kinh hoàng. Một người lớn, chắc được chứng kiến câu chuyện, giải thích cho mọi người: "Bố mẹ các cháu vừa bị công an bắt lên xe ô tô, đưa đi".

Mọi người cố gắng dỗ hai đứa bé, bảo rằng các cháu đừng sợ, rồi lát nữa bố mẹ các cháu về. Nhưng làm sao dỗ được hai đứa bé. Chúng khóc thảm thiết. Chúng không thể hiểu bố mẹ chúng đã làm gì mà người ta nỡ bắt đi.

Tôi bỗng nhớ bài thơ "Emily, con..." của Tố Hữu. Ngày 2/11/1965, Norman Morison, người Mỹ, bế con gái út Emily, 18 tháng tuổi, đến Lầu Năm Góc. Anh tự thiêu phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Bài thơ viết:

"Emily, con đi cùng cha
Sau khôn lớn con thuộc đường, khỏi lạc...
- Đi đâu cha?
- Ra bờ sông Pô-tô-mác
- Xem gì cha?
Không con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác.

Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Đừng có hỏi cha nhiều con nhé!
Cha bế con đi, tối con về với mẹ..."

Có gì giống nhau giữa Emily với 2 em bé Việt Nam ở Hồ Gươm?

Hai đứa trẻ Việt Nam đã về trong vòng tay bố mẹ chưa? Hay các em đang bơ vơ ở đâu? Cảnh sát sao ác thế, sao không bắt các em cùng bố mẹ, lại để chúng bơ vơ.

Những ánh mắt kinh hoàng của hai em cứ ám ảnh tôi từ đó.

sưu tầm

THƠ THỜI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ