sáu giờ năm mươi lăm phút sáng, em lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
- anh seokjin!
- sao vậy? có vẻ em rất phấn khích nhỉ?
không trả lời, chỉ cười hề hề rồi khóa cửa nhà, bắt đầu đi đến trường như mỗi ngày.
- hôm nay em có muốn ăn gì không?
- dạ không, em ăn ở nhà rồi.
- ồ, ăn sớm vậy.
seokjin xụ mặt, hơi buồn. thường ngày gã đều mong được đi ăn sáng cùng em, để kéo dài thời gian ở bên em thêm đôi chút, nhưng hôm nay lại không được rồi.
em vẫn không biết mà mang theo tâm trạng vui vẻ hơn những ngày khác đến trường.
_____
giờ ra chơi cũng phải đến, như thường lệ mà em đợi anh seokjin xuống cùng em đi ăn nhưng mà hôm nay anh xuống trễ quá.
khi gặp anh thì anh đang thở hì hục trông như vừa chạy tiếp sức xong vậy á.
- anh làm sao thế ạ?
- anh không sao, chạy hơi mệt xíu thôi
- sao anh phải chạy vậy ạ?
kim seokjin thở hắt ra một hơi, miệng cười, gương mặt cúi xuống gần với yoongi rồi nghiêng đầu qua nói nhỏ.
- tại vì không muốn em phải chờ
yoongi nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng tim đập bùm bùm tay chân quéo hết cả lại.
trời ơi cái anh này kì cục kẹo ghê.
- a-anh...
lúc này seokjin đứng thẳng lên, mặt vẫn cười tươi hỏi
- sao vậy?
- ờ..em.....
- có gì muốn nói với anh hả?
em lúng túng, tay chân múa loạn xạ
- không có gì đâu anh, mình đi ăn đi ạ, sắp hết giờ rồi.
- ừ.
vẫn như thường lệ, vẫn là seokjin trả tiền cho em, vẫn là người lấy đồ ăn cho em. em không rõ hiện tại như thế nào nhưng em biết hiện tại em chỉ muốn một thứ, rằng em muốn biết seokjin có thích mình thật hay không, rõ hơn là seokjin còn thích mình sau ngần ấy năm không.
_____
ming
23122020
BẠN ĐANG ĐỌC
jingi, em bé
Fanfictionkimseokjin có 1 bé người iêu tên minyoongi 31/10/2020 06/02/2021