Người lớn trong gia đình này cũng chưa ai có thể thân thiết được với cậu bé Do KyungSoo này. Cả umma lẫn appa của nhóc cũng chẳng quan trọng đến mức mà phải bám víu đến suốt ngày. Tuy là luôn sát bên săn sóc! nhưng bé KyungSoo từ nhỏ đã không cần umma hay appa của mình.
Điều đáng ngạc nhiên cho sự kính mến và yêu thương từ cậu nhóc nhỏ này là luôn dành cho một anh hàng xóm. Chắc có lẽ là sau nhiều lần sang nhà chơi của chàng trai trẻ này luôn là niềm vui từ khi nào đối với KyungSoo.
Anh trong mắt cậu giống như một thiên thần với cái nụ cười khục khịch sáng cả khung trời. Đương nhiên là lúc nào cậu bé KyungSoo này cũng được anh ưng chiều hết mực. Vì nhỏ nên cậu rất muốn ăn kẹo! hay đơn giản là thích ngồi trên lưng ai đó mà đùa nghịch! hoặc chỉ cần được ngồi tỏm vào lòng anh mà cầm vài món đồ chơi nghịch phá.
KyungSoo đáng yêu lắm! làm một cậu bé hiếu động và khó chịu biết nhường nào. Nhưng chỉ khi có người anh hàng xóm này ghé nhà chơi thì KyungSoo sẽ lại giở cái giọng đáng yêu nhất của mình bắt anh phải ở lại cả ngày tệ lắm lắm phải là cả một buổi trưa.
Giọng cậu vẫn thường hay nũng nịu khi tay đang bám víu lấy người anh. Có lẽ hôm nay bé nhỏ này đang muốn người anh lớn này cõng trên lưng rồi lại đi đưa cậu đến khu vui chơi. Chính thế nên hai cái bờ má mũm mĩm ửng đỏ lạ thường khi đang săn lại, môi thì chu ra tí chúm chím nài nỉ anh. Biết chắc là được sau những lần vung chiêu trò trẻ con ấy ra! rồi anh sẽ mềm lòng! dù là anh bận! dù là anh chưa học bài.
Nhưng rồi anh không đồng ý, anh nheo đôi mắt vốn tròn trịa vẫn hay cong của mình ra nhìn cậu bé bên dưới. Anh nhất quyết là chú tâm vào cái cuốn vở trên bàn học bỏ quên cậu nhỏ ở bên dưới, dù là kéo, dù là đẩy hết sức nhưng cũng không lay chuyển được anh!...
Khánh Thù đột nhiên im lặng lạ thường!, tay thôi níu kéo anh ngay từ ấy. Cậu gói gém đôi bàn tay cụt lủn của mình áp sát vào cái bụng phình to mếu máo đỏ cả mặt. Giọng đớt thiếu chuẩn của cậu nhóc vừa lớn nay lại thêm phần õng ẹo do tiếng khóc càng khó nghe hơn...
- Suho... Su ho! không... không còn thương em nữa sao?....
Rồi anh dừng ngay bút mắt tò mò hướng ngay xuống cậu nhóc nhỏ nửa mét bên dưới chầm chầm và ngạc nhiên. Anh biết là cậu bé này hư lắm nên có việc không vừa ý lại nũng nịu, nay lại thêm trò mít ướt với anh. Giọng anh đanh thép nhất quyết là không xiêu lòng chìu tật xấu của KyungSoo, nên thế anh lại càng tỏ thái độ vô tâm, bỏ lơ.
- Ya/// hôm nay dám mít ướt sao?
Cậu nhìn trông khó chịu hơn, hít sâu khóc lớn hơn. Rồi ngồi bẹp ra đất đưa cái bụng vẫn phình to do đầy thức ăn ra trước, tay không chịu chùi nước mắt thế lại càng khóc lớn, giọng nói lớn hơn có vẻ tức giận.
- Anh đáng ghét.... Anh ghét KyungSoo rồi! anh ghét em rồi.... _ Đỏ cả mũi
- Phải!... KyungSoo hư lắm nên anh không thương nữa! sao nào... Anh không thích thương KyungSoo nữa!...
Khóc càng ngày càng lớn hơn đến độ nấc mạnh lên cả vòm ngực, nhấp nhô thở hổn hển.
- Anh ... anh đó....đã ~~~~~ đã có người khác.... để thương rồi ~~~'
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] (SUD.O) Lớn đi! rồi anh thương❤❤❤ SuD.o KyungMyun
FanfictionĐây là phút chốc ý tưởng chợt vụt lên trong một thời gian ngắn. Thấy quá dễ thương nên bung cho hai đứa có dịp yêu nhau say đắm. 3 Phần Bé không muốn anh nuông chiều nữa sao? Bé không đòi quà từ anh nữa sao? Anh có còn quan trọng đối với bé không...