Long không phải một đứa dính người. Mà nói đúng hơn thì nó là một đứa rất tự lập và hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Khi ở cái độ tuổi nhiều bạn đồng trang lứa của nó vẫn còn được chăm chút đến từng miếng ăn giấc ngủ thì Long đã phải dần quen với việc làm mọi thứ một mình. Tự đi học, tự lấp đầy cái bụng đói của mình bằng những bữa ăn vội ở canteen trường và tự trở về căn nhà lúc nào cũng lạnh tanh không bóng người sau một ngày dài. Nhà Long thuộc dạng khá, nó cũng chẳng phải lo thiếu cái ăn cái mặc bao giờ nhưng điều nó thiếu thì có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng mua được. Bố mẹ nó lúc nào cũng bận rộn, thậm chí một năm nó nhìn thấy bố mẹ nó được vài lần cũng may lắm rồi.
Làm sao có thể mua lại tuổi thơ của một người đây?
Vậy nên Long sớm đã quen làm gì cũng thui thủi một mình, và nó hài lòng với điều đấy.
Ừ thì khi mà cô đơn quá lâu rồi người ta cũng chẳng cần thêm ai xen chân rồi làm đảo lộn sự trật tự vốn có nữa mà. Vẫn cứ là một mình sẽ tốt hơn.
Long luôn tự tin rằng mình có thể một mình làm hết mọi chuyện, mà dù trời có sập xuống thì nó cũng chẳng sợ gì nữa. Còn có cái gì đáng sợ hơn tình người ấm lạnh đâu?
Vậy nên với nó tình yêu cũng chỉ là một thứ gia vị thứ yếu của cuộc sống mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó từng có vài mối tình nhạt thoáng qua. Cái tình cảm tuổi học trò không chút lưu luyến mà có lẽ giờ đây bảo nó kể tên và miêu tả người cũ ra sao nó cũng sớm chẳng còn nhớ nữa.
Có người bảo Long rất vô tình. Chắc cũng không sai biệt lắm. Mà nói trắng ra nó chưa từng rung động vì ai. Những mối tình trước đây có chăng vì nó chẳng biết phải từ chối tình cảm của người ta ra sao, vậy nên nó cố tiếp nhận nhưng rốt cuộc cũng chẳng đến đâu cả.
Nói như vậy không có nghĩa Long lúc nào cũng lầm lì lạnh lùng mà ngược lại nó lại rất dễ khiến người ta thích. Lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ trên môi thì ai mà ghét nó cho được? Bất quá cũng chỉ là để cho người ta xem thôi, mấy khi nó thật sự hạnh phúc đâu?
Cuộc sống Long đã từng vô vị như thế cho đến khi Huy xuất hiện. Phải nói như nào nhỉ, có lẽ là định mệnh.
Long chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người từ lần gặp đầu tiên, cũng chưa từng nghĩ sẽ vội vàng bắt chuyện và đi chơi với người khác trong lần gặp đầu tiên. Long trông thì luôn cởi mở vui vẻ đấy, nhưng nó thì không hề giống vẻ ngoài của nó tí nào đâu. Cái tuổi thơ không mấy yên ổn đã đủ để dạy cho nó rằng nó phải cẩn thận trước mọi sự việc xung quanh cơ mà. Ấy thế mà hôm gặp Huy nó đã phá vỡ mọi suy nghĩ và thói quen của mình trong tích tắc. Chính nó cũng không rõ vì sao nó làm như thế, chỉ là lúc đó nó cảm nhận thấy người này là người nó có thể tin cậy thôi.
Nó không phải người tin vào cái gì là số mệnh, nhưng sau khi gặp Huy nó liền tin rồi. Có lẽ ông trời đã khéo se duyên buộc chặt Huy với nó chung một chỗ. Nó vẫn hay nói với Huy như thế, anh chính là người mệnh định của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tage x Gừng] Chút thương rơi trên mắt em
ФанфикChỉ là cuộc sống thường nhật của hai cậu nhóc rapper loi choi