Chap 1 : Hoàng Thượng Thứ Tội
.__.__.__.__.__.
Tiến lên một bước
Lời này ngày xưa hắn rất thích nói với nàng
Mỗi lần gọi nàng tiến lên một bước , sau đó cũng không có hành động gì , chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn nàng , ánh mắt tĩnh mịch khó hiểu , khiến da đầu người ta run lên
Tạ Thanh Anh ngoan ngoãn bước lên một bước , trong lòng hơi lo sợ bất an
Mặc kệ nàng là thị độc lục phẩm , hay là nữ nhân của hắn , đều không có tư cách nghị luận việc triều chính
Cho đến khi đi đến trước thư án , Tiêu Trần Mạch đưa tấu chương trong tay cho nàng , hắn cười nói :
" Xem thử đi "
Tạ Thanh Anh nhận lấy mở ra trước ánh mắt của hắn
Đúng là quyển tấu chương của Ngự Sử , đúng là nói Uy Vũ Tướng Quân công cao chấn chủ
Phần cuối của tấu chương có mấy câu vừa phê :
" Đại thần có công , tất có hậu đãi . Tấn phong Xương Bình Quận Chúa thành Xương Bình Hòa An Công Chúa , gả cho Mộ Hiên , đại hôn giao Lễ Bộ xử lý "
Chữ viết mạnh mẽ có lực , mực đỏ vừa mới khô , cho thấy khi nàng đi thay y phục , Tiêu Trần Mạch đã phê như vậy
Xem xong , hai mắt Tạ Thanh Anh tỏa sáng , nàng mỉm cười nhìn hắn , vô cùng chân thành nói :
" Hoàng Thượng anh minh "
" Ồ , ý tưởng giống Tạ Khanh , chính là anh minh ??? " _ Tiêu Trần Mạch cau mày , cong môi hỏi
Dáng vẻ của hắn , đúng là quá soái !!!
Ngạo nghễ thách thức khiến người ta điên đảo tâm hồn , tim Tạ Thanh Anh bỗng đập như trống , nàng bối rối dời mắt
" Thần không dám "
Tiêu Trần Mạch cười khẽ nói với nàng :
" Trẫm còn mấy quyển tấu chương cần phê , Tạ Khanh ở bên cạnh mài mực giúp trẫm đi "
" Dạ , Hoàng Thượng "
Tạ Thanh Anh bước sang bên phải thư án , nàng kéo tay áo rộng thùng thình lên cao , sau đó nghiêm túc khom lưng mài mực
Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách , cũng thường mài mực cho phụ thân Tạ Chương , đồng thời nghe phụ thân kể một vài điển cố lịch sử
Mài mực cũng phải hết sức để tâm , vừa nhẹ vừa chậm , duy trì thanh mực thẳng đứng , xoay từng vòng từng vòng trên bề mặt nghiên mực , không thể để nghiêng mài hoặc là đẩy thẳng
Mài mực phải đạt độ đậm nhạt vừa phải , không quá đậm , cũng không quá nhạt
Mài mực dùng nước , ít chứ không nhiều , mài gần khô , lại thêm nước mài tiếp
Tạ Thanh Anh đã làm quen việc này , bây giờ nàng làm vô cùng nhập tâm , chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào
Vừa mài mực , nàng vừa lén lút quan sát Tiêu Trần Mạch đang cúi đầu phê duyệt tấu chương bên cạnh , lòng có cảm giác ngọt ngào không thôi