Chap 3 : Đứng Thao
.__.__.__.__.__.
Vừa vào khoang thuyền , Tống Nghênh Hi liền lập tức sống lại , bám lấy cửa sổ ngắm nhìn sóng nước lăn tăn , gió nhẹ đung đưa cành liễu
Thẩm Hành rót một chén trà xanh gọi nàng
" Qua đây uống nước nào "
Tống Nghênh Hi trở lại chỗ ngồi , nương theo tay hắn mà uống một ngụm nước , nhìn thấy trong khay bày đủ loại điểm tâm hoa quả , lại bắt đầu thèm ăn , tay nhón một miếng , ăn đến ngon lành
" Chỉ thích ăn quà vặt !!! "
Tống Nghênh Hi thấy hắn nhặt một quả anh đào từ trong bát băng , ánh mắt lén lút liếc qua một cái , ý muốn nói
" Chẳng phải chàng cũng vậy sao "
Thấy hắn ngay cả cuống cũng không thèm ngắt ra , bèn duỗi tay muốn nắm lại đoạn đuôi đó , lại thấy hắn một ngụm nuốt vào bên trong , nhai mấy cái rồi phun ra một cái cuống anh đào đã thắt nút
Thẩm Hành dùng răng cắn cuống anh đào bỏ vào khe hở giữa ngón tay nàng , híp mắt cười hỏi :
" Có lợi hại không ??? "
Tống Nghênh Hi vuốt vuốt cái gút đó , ngây ngốc . Đầu lưỡi của người này mọc mắt hay sao vậy ...
Thẩm Hành nhân cơ hội ném một quả anh đào vào miệng nàng , nghiêng hẳn người sang
" Ta dạy nàng "
" Không ... ưm ... "
Tống Nghênh Hi chưa kịp cự tuyệt , thì đã bị môi lưỡi nam nhân chặn mất rồi
Thẩm Hành níu lấy chiếc lưỡi đinh hương trong vòm miệng thơm mà lật đảo mút hút , thịt quả màu đỏ thẫm giữa răng môi hai người bị chèn ép chảy ra thứ dịch lỏng chua ngọt , cái lưỡi dài linh hoạt hệt như một đuôi cá trơn trượt , Tống Nghênh Hi không thể né tránh , lại chẳng thể đuổi kịp , chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm
Ngay lúc Tống Nghênh Hi cảm thấy mình sắp không thể hô hấp được nữa , Thẩm Hành mới chịu rút lui , khẽ nhếch môi đỏ , có thể thấy chiếc lưỡi nhỏ hơi lộ ra , trên đầu lưỡi hồng hồng cuộn một vòng cuống anh đào
Thẩm Hành thấy bên môi nàng còn sót lại chút nước quả màu đỏ thẫm , duỗi lưỡi liếm đi , ung dung hỏi :
" Học được chưa ??? "
Tống Nghênh Hi nhặt cuống anh đào kia ra , cả người vẫn còn lâng lâng mờ mịt . Một người chỉ vừa nếm trải việc đời như nàng đây vốn không biết , hôn môi còn có nhiều kiểu nhiều trò đa dạng đến như vậy
Thẩm Hành cực kì yêu thích dáng vẻ mông lung ngốc nghếch của nàng , vui vẻ bật cười thành tiếng , đem người ôm đến trong lòng mình rồi bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng khác , chẳng qua là dần dần lại biến đổi
" Ưm ... "
Tống Nghênh Hi ngâm nga một tiếng , bàn tay nhỏ bé hoảng loạn ấn chặt bộ móng vuốt chẳng biết từ bao giờ đã chui vào cổ áo , nhưng chút sức lực cỏn con đó có làm thế nào cũng không cản nổi động tác cấp bách của nam nhân