Mình không biết là còn ai theo mấy cái cái đoản ngẫu hứng này của mình hay không. Mình biết các bạn thất vọng vì mình cứ khất hết hẹn này đến hẹn khác nhưng mà mình đang thật sự không ổn tí nào luôn ấy. Mình luôn có cảm giác cô độc không phải là có cảm giác nữa mà mình luôn luôn chỉ có một mình. Mình ức lắm, tủi lắm, không lẽ mình nhạt nhẽo đến thế ư? Nhạt nhòa đến thế ư? Dạo này giờ ra chơi mình luôn ngồi một mình. Thậm chí trên mạng cũng không ai muốn cùng mình trò chuyện. Mình cô đơn đến phát khóc, hôm làm lễ 20/11 mình cũng chỉ ngồi một mình, không ai muốn tiếp xúc với mình cả.
Tôi muốn hỏi các người rốt cuộc tôi sai ở đâu? Tại sao tất cả không một ai muốn quan tâm tôi cũng như muốn tôi quan tâm? Tôi không phải sắt đá đâu? Tôi cũng muốn được bình thường, muốn được nói chuyện, muốn được tiếp xúc với người khác nữa. Nếu tôi sai ở đâu các người có thể chỉ ra mà. Cứu tôi với. Cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Có ai không? Làm ơn xuất hiện đi mà. Trái tim tôi sắp tan nát rồi.
Tôi tưởng chỉ bản thân tôi yêu tôi là đủ nhưng tôi vẫn thèm được người khác gọi tên, thèm được nhắn tin bàn chuyện phiếm. Mỗi ngày chỉ học, ngủ. Tôi bỗng có suy nghĩ nếu mình ngủ luôn thì có tốt hơn được không? Liệu bên kia có ai đó có thể chấp nhận tôi, đáp lại tình cảm tôi dành cho họ không hay cuối cùng tôi lại trở thành một vong hồn tiếp tục một mình, mờ nhạt tồn tại không ai để ý tồn tại như thế liệu có đáng không? Tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Tại sao mặt trời của mọi người luôn mọc lên hàng ngày còn của tôi chỉ là màn đêm đơn độc, cô đơn. Tôi sợ quá. Sau này tôi sẽ một mình như vậy mãi sao? Hoá ra càng lớn lên thì hình bóng ta trải trên đường đời chỉ còn một mình thôi sao? Ai cũng được làm ơn hãy xuất hiện và kéo tôi ra khỏi thứ màn đêm đang ăn mòn tâm hồn tôi với tôi đã đơn độc đến mức quên luôn cả giọng nói của mình rồi
Tôi thật sự xin lỗi tôi không thể tiếp tục những lời hứa tôi đã hứa với mọi người nhưng mà ai rồi cũng phải trưởng thành khi tôi đủ can đảm và chấp nhận được việc sẽ chẳng ai đến bên tôi để lôi tôi ra khỏi đống hỗn độn này tôi sẽ trở lại. Có thể là một ngày không xa cũng có thể là khi không còn ai nhớ đến Haikyuu nữa. Tôi tạo ra đứa con này vì tình yêu tôi dành cho bộ phim đã lôi tôi ra khỏi căn phòng mà tôi đã tự tạo ra để nhốt bản thân lại và dừng lại vì tôi chưa thể hoà nhập được với thế giới ngoài kia. Đây là khó khăn đầu tiên khi tôi gặp phải khi thật sự mở lòng mình ra, hi vọng có thể gặp lại các bạn
Một lần nữa chân thành xin lỗi các bạn
Về đống bản thảo mình díu thì mình sẽ cố gắng trả và có lẽ mình sẽ không đăng gì ở fic này nữa vì mình muốn fic này phải thật vui vẻ và phần nào đó là niềm vui của mình nên mình sẽ drop đến khi nào tâm trạng tốt hơn
Cảm ơn tất cả mọi người và xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ đoản
Fanfictionđây là nơi mà một đứa tự kỉ tạo ra lúc nửa đêm Etou....... thực ra là do OTP tui quá ít hàng nên tui rảnh đời sử dụng cái tài viết văn của một đứa con nít để gia tăng số lượng và tìm đồng râm thoai : ))) Về cp thì nhiều quá nên tui sẽ không kể ra :...