Chap 2

1.1K 117 7
                                    

1 tháng sau đó, mọi chuyện dường như dần đi vào quỹ đạo của nó, kí túc xá của Dream vẫn bình thường như vốn có, nhưng hôm nay lại đặc biệt ồn ào.

"Trời ơi muộn rồi"

Tiếng Huang Renjun thất thanh, Lee Jeno ngủ bên cũng giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy bóng 1 lớn 1 nhỏ dắt díu nhau vào phòng tắm.

"Ba nói Nono nghe, lần sau nhất định phải dậy sớm nghe chưa, không được rề rà như chú Jisung đâu đấy, có phải con hay chơi với chú ấy nên lây nhiễm rồi không? Ba thật là hết cách với con mà..."

Huang Renjun càm rà càm ràm đứa nhỏ ham ngủ, Nono thì cứ dụi mắt ngáp ngủ rồi lại nghe ba nó nói bên tai rồi lại gật gật đầu như bổ củi. Nono giống Lee Jeno từ ngoại hình cho tới tính cách, Jeno tự hỏi có phải nó chính là anh hồi nhỏ xuyên không đến đây hay gì mà sao giống thế. "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", thằng bé đến thói quen bám dính lấy baba nó cũng y xì đúc, về điểm này Lee Jeno tối tăm mặt mày. Vốn là 2 người ngủ chung, đêm nào có kèo chơi game thì Lee Jeno mới sang phòng khác với Park Jisung đấu đá. Thế nhưng không đâu lại có thêm đứa nhỏ này chen vô, nằng nặc đòi nằm giữa mới tức chứ. Vậy mà tối hôm trước Nono ngủ giữa, sáng hôm sau lại thấy nằm ở rìa ngoài rồi, baba đang nằm cạnh bố, có sự nhầm lẫn ở đây phải không? Bé thật khó hiểu mà.

Kí túc xá Dream có thêm 1 đứa nhỏ, chuyện này tưởng trừng như không thể cuối cùng vẫn xảy ra. Hiện tại mọi người đã dần chấp nhận sự thật này và sống rất yên ổn, tất nhiên bởi em bé Nono vô cùng ngoan. khi các bố và các chú đi diễn bận rộn phải ra nước ngoài, bé hết ở nhà bà nội tức mẹ Lee Jeno, rồi lại đi nhà trẻ, đôi khi còn lên công ty chơi, thế nhưng không khóc nháo hay đòi baba, chỉ đến khi các bố trở về bé mới chạy ra ôm chầm lấy chân Huang Renjun. Nhìn đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cố kìm không khóc của Nono, nội tâm Huang Renjun liền mềm nhũn.

Kí túc xá sau khi có sự xuất hiện của Nono thì đã thay đổi chút xíu. Ví dụ như Jaemin dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhóm thì sẽ tiện tay nấu cháo, pha sữa bột cho Nono. Chenle yêu thương đứa cháu đến nỗi cứ dăm bữa nửa tháng lại mua đồ chơi hàng xịn đỏ mắt dăng đầy từ phòng ngủ rải rác đến phòng khách. Park Jisung có đối thủ nặng kí không nhõng nhẽo các anh được cũng hơi uỷ khuất, nhưng không sao, vì đứa nhỏ tính đáng yêu hơn ông anh samoyed nhiều nên cậu cũng rất nhường nhịn ra vẻ người chú mẫu mực. Và đôi khi Nono khóc ré lên vì chú Donghyuck trêu dai quá, những lúc như vậy Lee Jeno nói ít làm nhiều, dùng sức mạnh đạp xe 70km để tẩn lại thằng bạn nhây nhớt.

Sáng sáng sau khi lôi nhau dậy ăn uống, vì cả nhóm phải chạy lịch trình nên baba với bố sẽ dẫn Nono xuống đợi xe bus đến nhà trẻ, đứa nhỏ thực ngoan, rất lễ phép và hiểu chuyện kinh khủng, cô giáo vô cùng hài lòng gọi điện cho Huang Renjun khen, những lúc như vậy Lee Jeno tự hào phát điên, cảm tưởng mũi hếch lên trời tới nơi rồi. Huang Renjun vẫn chưa tin được là mình đã lên chức, tuy nhiên cậu là 1 baba có trách nhiệm mà, thời gian dành cho đứa nhỏ phải chắt chiu lắm mới có được, những lúc như vậy cậu sẽ dẫn bé đi chơi công viên, mua kem, xem phim hoặc dạy Nono học bài, yêu thương Nono như thể mình đã sinh ra bé và, hẳn rồi, Nono cũng cảm nhận được tình yêu baba và bố dành cho bé, tuy các bố bận nhưng mỗi khi được ở bên các bố và và các chú thực sự rất tuyệt vời.

[Noren] Bé con nhà ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ