drunk

640 56 5
                                    


hyunjin trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra hòm thư xem có ai gửi gì cho anh không. hay thật, hôm nay chẳng có gì cả. anh lục lọi trong túi tìm chìa khoá rồi lạch cạch mở cửa bước vào nhà. đây là ngôi nhà của hyunjin, nơi mà anh đã rất vất vả mới có thể tiết kiệm đủ một số tiền để mua nó. ngôi nhà tuy nhỏ thôi nhưng nhìn chung thì vẫn rất ấm cúng và đầy đủ mọi thứ. chỉ là cả tuần nay bận bịu trăm công nghìn việc nên anh chẳng còn thời gian quét dọn nó gì cả, thôi hôm nay quyết tâm làm cho căn nhà trở lại vẻ đẹp sạch sẽ ban đầu của nó chứ nhỉ. anh quăng chiếc cặp của mình lên ghế sô pha rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp, từ phòng khách vào phòng bếp rồi đến phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc. trong này có khá nhiều đồ nhỉ, nhưng hầu hết chỉ là những kỉ niệm, nói sao nhỉ...nó đã từng rất vui..

sau một thời gian vất vả lau dọn thì cũng gần xong, hyunjin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, anh chợt bất ngờ, đã gần hai giờ rồi sao? anh không ngờ hôm nay thời gian trôi nhanh đến vậy, lúc nãy khi rời công ty cũng chỉ mới hơn mười một giờ. anh định lau chùi mấy món đồ trên kệ nữa là sẽ xong, rồi nhanh chóng đi tắm và sẽ leo lên giường đánh một giấc thật dài đến tận trưa hôm sau, mới nghĩ đến thôi mà đã có động lực để mau chóng dọn dẹp.

đang hì hục thì bỗng dưng anh nghe tiếng chuông cửa, lúc đầu anh chỉ nghĩ là bọn say rượu lại quấy rối hay gì đấy nhưng không, tiếng chuông cứ reo lên liên hồi làm anh không thể nào chịu nổi nữa nên mới chạy ra xem. hyunjin nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, anh thấy một mái tóc màu xanh dương quen thuộc, chắc người đó đang đứng tựa vào cửa nên anh chỉ thấy mỗi vậy, anh gõ gõ nhẹ lên cửa ra hiệu cho người kia đứng thẳng lên nếu không muốn bị ngã. khi vừa mở cửa ra, hyunjin không bất ngờ khi thấy được người trước mặt mình là ai, yang jeongin.. em nở một nụ cười với anh trong khi đôi mắt còn mở chẳng lên

'jeongin, khuya rồi em còn đến đây làm gì vậy?' anh hỏi, người đối diện chỉ nhìn và không trả lời lấy một tiếng. bầu không khí chợt rơi vào im lặng, bỗng jeongin đột nhiên ngã nhào vào người anh, hyunjin cảm thấy có chút bối rối, thằng nhóc này lại say rồi thì phải. 

anh đỡ jeongin vào nhà và cho em ngồi trên ghế còn mình thì đi vào bếp. lát sau anh trở lại cùng ly nước ấm

'xin lỗi anh, hôm nay em có uống tí với mấy đứa bạn..' mặt em đỏ ửng lên do đứng dưới trời lạnh cũng như ảnh hưởng của hơi men, tay giữ chặt ly nước ấm mà anh đưa vì đôi bàn tay ấy đã lạnh cóng từ nãy đến giờ.

'cũng trễ rồi sao em không về nhà mà lại đến đây?' anh hỏi đầy ôn tồn và nhẹ nhàng.

'em đã về rồi mà~ đây là nhà của em~ của chúng ta~' em thì thầm vào tai anh rồi cười ngây ngốc. hyunjin bất giác bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc toả ra từ hơi thở của jeongin. em nhìn thấy hàng độnh đó thì liền nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thoáng chút buồn.

'anh xin lỗi..'

'có gì đâu, anh khoẻ không?'

'cảm ơn em, anh ổn...' em đoán xem anh có ổn không khi thấy em trong tình trạng như thế này? nhìn em như vậy, quả thật là không chịu được. anh không quen với hình ảnh yang jeongin đi khuya về muộn rồi lại say xỉn như thế này, lúc trước jeongin của anh luôn là một cậu bé ngoan, luôn nghe lời anh vô điều kiện và lúc nào cũng cười thật tươi.

skz | hwanghyunjin x  yangjeongin | habitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ