Jihoon bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn mười hai tiếng bán mạng trong đó.
Bên ngoài trời đã sập tối đến mức ánh trăng ngoài khung cửa sổ rọi sáng vào từng hạt mồ hôi thi nhau tuôn trên gò má trắng bệch. Cậu phải tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng từ lúc mười một giờ trưa, lúc ra khỏi phòng mổ thì trời đã nửa đêm rồi.
Vất vả cả ngày trời, cơ thể Jihoon không thể chống đỡ tiếp tục, bụng trên bắt đầu co thắt. Cậu ôm bụng, nơi đó quặn đau khiến cậu đứng khựng lại, Jihoon cắn môi, tự nhủ trong lòng rằng có lẽ là vì cậu chưa ăn gì mà thôi.
Mọi người chung ca trực đều đã tan làm hết, cậu cố gắng gượng dậy chậm chạp trở về phòng mình lấy túi rời khỏi bệnh viện. Jihoon vất vả đón một chiếc taxi, mạnh mẽ cho rằng bản thân mình không sao, đọc địa chỉ cho tài xế rồi tựa lưng vào thành ghế cố gắng thiếp đi. Dạ dày cậu mỗi lúc càng xoắn lại, Jihoon nén đau chịu đựng và đến giây phút này cậu chắc chắn rằng không phải do cậu đói mà nên nữa.
Đôi môi Jihoon cắn chặt đến bật máu, cảm giác ẩn ẩn đau từ lúc ở bệnh viện nay đã mỗi lúc phát triển thành cơn đau đến xám mặt. Đã rất lâu rồi từ lần cuối Jihoon bị cơn đau dạ dày hành hạ, có thể là một tháng trước, nhưng chung quy vẫn không nặng đến mức này. Hoặc do cậu mất ngủ cả tuần nay và lo lắng quá nhiều khiến cơ thể cũng không còn đủ sức gắng gượng.
Cố gắng kiên trì đến khi bước vào nhà, lúc trở về phòng ngủ thì Jihoon đã hoàn toàn đau đến kiệt sức. Cậu dồn hết sức tìm thuốc trong tủ, rót một cốc nước ấm và cứ thế để thuốc giảm đau trôi xuống dạ dày rỗng tuếch.
Jihoon đổ cả cơ thể mình xuống giường ngủ, một chút sức lực cũng không có, móng tay bấu mạnh vào bụng áo đến trắng bệch, nghĩ đến chuyện cả ngày không có gì vào bụng ngoài tách cà phê đen liền cảm thấy hối hận. Bốn bề cậu đều là bóng tối, Jihoon không còn tâm trí để bật đèn phòng, Hổ từ ngoài bếp tiến vào và nhảy phốc lên giường Jihoon, ngao một tiếng rồi dụi chiếc đầu nhỏ mềm mại vào bụng cậu như muốn xoa dịu cơn đau. Jihoon hít một hơi, nhìn bộ lông vằn đen của nó lại nghĩ đến người nọ, đột nhiên cảm giác tủi thân cùng nỗi nhớ hắn thay nhau hành hạ trái tim cậu, khiến sống mũi Jihoon cũng bắt đầu cay, thanh âm trở nên nghẹn đắng đến nao lòng.
"Đau lòng thật đấy,"
Dòng nước nóng bỏng rát thay nhau lăn xuống gò má nhợt nhạt, Jihoon bật khóc như một đứa trẻ, cứ nấc lên từng tiếng nức nở như thể nếu còn kìm nén bất kì cơn đau nào nữa, cậu nếu không chết tâm thì cũng sẽ khô héo thể xác.
Rõ ràng là cậu không có lý do để đòi hỏi cho bản thân một vị trí đáng để hắn quan tâm đến, dù sao trong cuộc tình này kẻ nắm giữ trái tim người còn lại luôn là người chiến thắng. Jihoon cho dù đã chấp nhận hiện thực đó vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Soonyoung và Wonwoo hiện tại có khi đang dành thời gian thoải mái bên nhau, và Soonyoung chắc cũng chẳng nghĩ đến cậu lấy một lần.
Dù sao người đó, cũng là người hắn từng rất thương. Soonyoung không nhắc đến không có nghĩa là hắn đã quên.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung một đợt dài, Jihoon vất vả lấy ra, màn hình liên tục chớp sáng trong màn đêm khiến cậu chói mắt đến váng đầu. Cậu liếc nhìn cái tên đang hiển thị, dù biết chỉ cần thở mạnh một hơi cũng khiến cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể nén lại mà buông tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】50% đường mật
Fanfiction"Vốn dĩ, mối quan hệ này không phải lấy điểm cuối giường làm giới hạn hay sao?"