Byung Hun nói yêu Chan Hee, yêu rất nhiều. Hắn nói cậu là đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn ngập nắng, cậu đẹp hơn tất cả còn hắn là người làm vườn chăm sóc bông hoa ấy. Người làm vườn say đắm bông hoa ấy ngày qua ngày, mãi mãi. Hắn đã nói vậy nhưng có lẽ đó chỉ là những lời bay bướm hắn dùng để cưa cẩm những cô gái xinh đẹp và ngay cả cậu. Cậu biết hắn là người nói dối trắng trợn khi biết hắn không yêu cậu thật sự. Hắn nói đưa cậu đến một nơi hạnh phúc nhưng có biết không khi đó lại là nhà chứa. Hắn cần cậu để đem về lợi nhuận cho hắn, hắn cần cậu để trả thù người cha cậu đã làm cha hắn phá sản. Cậu đã trót gửi trái tim này cho hắn nbưng giờ đây hắn lại hờ hững vô tâm nhìn cậu. Cậu tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
-Bỏ ra...mấy người làm gì vậy...
-Yên nào...chẳng phải bọn anh đang làm cho em được sung sướng sao-Bọn đàn ông ấy đang cố đụng chạm vào cơ thể cậu
-Thả tôi ra đồ biến thái...Cứu....
-Cứu sao...Em có hét mấy thì cũng chẳng ai nghe đâu...nếu có nghe được thì ai đến cứu. Quanh khu vực này không có ai mà...
-....-Cậu bất lực nằm im mặc cho chúng hãm hiếp, dù có nói thế nào cũng vô dụng thôi, cậu làm gì có uy lực ở đây. Cậu biết đó là số phận của cậu nên chỉ biết chịu đựng.
Còn hắn đâu nhỉ, trong giây phút cậu gặp nguy hiểm hắn ở đâu. Byung Hun hắn vẫn đang ngồi thảnh thơi uống trà tại chiếc bàn gần đó. Sắc mặt hắn tỉnh bơ không hề có gì gọi là cảm thương, khinh bỉ cậu thì đúng hơn. Phải hắn khinh bỉ cậu vì đã vì yêu mà ngu muội, khinh bỉ cậu vì cha cậu là người nhục nhã khi đã làm mọi thủ đoạn để làm cha hắn phải phá sản, hắn còn khinh cậu vì ngày xưa đã đem cái nhan sắc ấy ra mà khiến hắn say đắm cho đến giờ. Tuy vẫn còn tình cảm nhưng hắn phải cố không làm lý trí bị lung lay. Hắn phải cho ông bố của cậu phải đau khổ như bố hắn khi mất đi điều quý giá. Nhưng hình như hắn cũng đang tự làm khổ mình khi tự làm mất đi điều quý giá nhất cuộc đời hắn.Hắn mặc nhìn cậu vùng vẫy la hét mà không làm gì
-Dừng lại mau- Byung Hun đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy tiến về chiếc giường nơi cậu nằm. Lúc này cậu đang bị một tên chuẩn bị đâm vào
-Sao vậy Byung Hun, còn chưa đến đoạn hay nhất mà, bạn bè nể nhau tí đi
-Tao bảo chúng mày đến đây là để thử hàng chứ không phải để sử dụng luôn. Nếu chúng mày làm bây giờ thì sao bán được hả.
-Nhưng còn chưa xong mà, mày không nghĩ đến bạn bè sao
-Vì bạn bè nên tao cho chúng mày đến đây là được rồi. Nến chúnh mày muốn tiếp tục cho cái đó vào thì được thôi, nhưng cái gì thêm thì cũng có giá chứ hả - Hắn cứ tiếp tục nói mà không hề đến Chan Hee nằm đó đang đau khổ với những lời nói như dao cứa mà hắn nói ra
-Được rồi, bao nhiêu tao trả
-Ừm...xem nào... bàn tay của bọn mày...Mỗi thằng để lại một bàn tay không thì về đi..