Nhạc Tiếu cầm di động nghiêng người qua: "Kiều Kiều, nè, ảnh đế duy nhất mà tớ quen đây, tiền bối Mạnh Tinh Trầm. Năm ngoái tớ may mắn được diễn vai lau nhau trong phim của anh ấy. Anh ấy tốt tính lắm, cư xử với mọi người ở phim trường rất nhẫn nại, cũng dễ nói chuyện nữa. Dạo này anh ấy đi nghỉ ở Phần Lan, vừa hay không có lịch trình gì, có thể tìm anh ấy thử xem."
Nói xong cô ấy dừng một chút, lại vỗ đùi: "Hơn nữa trước kia cậu cũng từng hợp tác với anh ấy mà, có tương lai đấy!"
Thế à? Chủ cũ của thân thể đã từng hợp tác với vị ảnh đế này ư? Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra, đúng vậy, mấy năm trước có một bộ phim cổ trang chính kịch, Mạnh Tinh Trầm là nam chính, mà Thịnh Kiều cũng có tham gia diễn, chẳng qua là nữ số 5, cơ bản không có cảnh diễn chung.
Nhạc Tiếu nói: "Để tớ lên WeChat giải thích tình hình với anh ý một tí, ướm thử xem ý người ta thế nào. Nếu anh ấy không từ chối thẳng thì cậu cứ gọi điện hỏi xem thế nào nhé."
Dứt lời cô nàng liền bắt đầu gõ tin nhắn.
Cư dân mạng nghe thấy các cô định mời Mạnh Tinh Trầm thì cũng rất kích động, rốt cuộc ảnh đế Mạnh rất ít tham gia gameshow mà.
Mạnh Tinh Trầm thành danh từ thời niên thiếu, nhờ vẻ ngoài đẹp trai và kĩ thuật diễn vô cùng thuần thục mà nổi tiếng cực nhanh. Sau khi nhận được giải ảnh đế của Bạch Lan thì tiếp tục chinh chiến ở chiến trường màn ảnh rộng, năm nay anh ta còn được đề cử giải ảnh đế Kim Mã cho bộ phim "Mặc".
Anh ta là người tương đối kín tiếng, rất ít tham gia gameshow, thanh danh ở trong giới rất tốt.
Nhạc Tiếu nhanh chóng gửi xong tin WeChat, nhìn dáng vẻ thì cô ấy còn lo lắng hơn Thịnh Kiều, nhắn xong còn âu sầu: "Không phải anh ấy ngủ rồi chứ?"
Thịnh Kiều tính toán múi giờ, "Không đâu, bên Phần Lan vẫn là ban ngày mà."
"Sao cậu biết?"
"Phần Lan ở múi giờ thứ hai, chúng ta ở múi giờ thứ tám, kém sáu tiếng đồng hồ."
Nhạc Tiếu không thể tin nổi nhìn cô: "Oa Kiều Kiều, cậu giỏi địa lý ghê, trước kia tớ ghét nhất là môn địa lý, tới giờ tớ vẫn chưa rõ mấy thứ múi giờ gì gì đó lắm."
Cư dân mạng cũng bị Thịnh Kiều làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện cô tốt nghiệp cấp 2, cái từ học trâu này thật sự không thể thốt nên lời, chỉ có thể yên lặng nghĩ thầm, chắc là hồi cấp 2 cô ta học cũng giỏi địa lý.
Nửa giờ sau, họ rốt cuộc nhận được hồi đáp của Mạnh Tinh Trầm.
"Khá thú vị."
Nhạc Tiếu đọc to câu này, kích động đến mức ôm cánh tay Thịnh Kiều, "Kiều Kiều, có hi vọng đấy! Mau, tớ cho cậu số điện thoại của anh ý, cậu thành tâm thành ý mời đi nhé!"
Thịnh Kiều lấy di động ra lưu số.
Sau khi lưu hết 11 con số, cô lại phát hiện dãy số này đã lưu trong danh bạ của cô, ghi chú là ——
Ánh trăng.
Là sao?
Thịnh Kiều làm dáng suỵt với xung quanh, nhấn số gọi điện. Sau ba tiếng bíp, điện thoại có người nhấc máy, có một giọng nam dịu dàng phát ra từ ống nghe: "Alo, xin chào."