"... và buổi livestream hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Danh sách donate sẽ được đăng tải trên SNS của Kodzuken. Hãy nhấn like và subscribe kênh Youtube của mình để cập nhật những video mới nhất nhé. Một lần nữa. rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn."
Tôi rê chuột, tắt màn hình livestream và thở dài. Sắp 5 giờ 30 sáng, lại một buổi livestream thâu đêm vừa kết thúc. Ngồi yên một chỗ trong thời gian dài khiến tất cả mọi bộ phận trên người tôi đều đang phát tín hiệu đau nhức và hai mắt thì nhập nhẹm, cảm tưởng như tôi chỉ cần nhắm mắt lại rồi đếm tới ba là có thể lăn ra ngủ ngay lập tức vì mệt mỏi. Và suýt chút nữa thì tôi đã chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn máy tính rồi, cho tới khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên réo rắt bên tai.
Tôi uể oải mò lấy cái điện thoại đang rung bần bật trên kệ, hé mắt ra nhìn xem người gọi là ai. Thôi xong, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình khiến tôi chỉ biết thở dài, trong một giây tôi đã băn khoăn toan cúp máy, nhưng tôi biết cho dù mình có cố lờ đi hay từ chối cuộc gọi thì người này cũng sẽ tiếp tục gọi đi gọi lại và phá bĩnh cho tới khi nào tôi không còn buồn ngủ nữa thì thôi. Thế là tôi không còn cách nào khác ngoài bắt máy.
"Em đâu rồi?" đầu dây bên kia hỏi, giọng nói mất kiên nhẫn.
"... em đang ở nhà," tôi dài giọng đáp, ngáp một cái thật to đến nỗi tôi cá người bên kia cũng có thể nghe thấy.
"Này, anh đứng chờ em nửa tiếng rồi đấy. Em lại chơi game đến sáng đấy à? Không phải tối qua anh đã dặn em ngủ sớm rồi sao?" người bên kia hơi lớn tiếng.
"Ừ thì em cũng tính ngủ sớm rồi nhưng mà..." tôi ngập ngừng, lí nhí phân trần, "nhưng mà sau đó game mới lại tải xong. Em háo hức quá nên lên livestream tới giờ luôn..."
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây trước lời giải thích không hề thuyết phục của tôi. Có thứ gì đó gần giống với cảm giác tội lỗi từ từ dâng trào lên trong bụng tôi, nhưng rõ ràng ngay từ đầu tôi không hề có ý định đi chạy bộ vào lúc 5 giờ sáng, là tối hôm qua anh ấy tự dưng ghé qua nhà tôi, nói muốn ăn cơm với tôi, ăn xong rồi không chịu về nhà mà cứ nằm xem tôi chơi game, xong rồi tự nhiên lại sờ bụng tôi, bảo là bụng tôi dạo này nhiều mỡ quá (như thế này ở trên mạng người ta gọi là fat-shaming đấy!), rồi bắt tôi phải đi chạy bộ để 'lấy lại vóc dáng ngày xưa', khi tôi không chịu đi thì chuyển sang năn nỉ với cái lý do 'lâu rồi chúng ta không chạy bộ cùng nhau', người gì mà dai như đỉa.
Dù vậy, ai bảo tối hôm qua tôi lại đồng ý chạy cùng anh ấy chứ, đã hẹn mà không tới là vô trách nhiệm, đúng là tự mình hại mình mà.
"... được rồi em ra ngay đây, chờ em 5 phút."
Nói rồi tôi cúp máy, dành thêm 5 giây gục mặt xuống bàn lầm bầm mấy câu 'Kuroo là đồ ngốc phiền phức, tự chạy một mình cũng được mà' và 'không muốn đi chút nào, mệt quá', sau đó đứng phắt dậy trước khi cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi nhanh chóng vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, vệ sinh trong chốc lát rồi vào phòng ngủ thay ra một bộ đồ thể thao thoải mái, mang vào đôi Nike màu trắng yêu thích, xong xuôi, tôi chạy ra khỏi nhà, hướng đến chỗ hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - KuroKen] Chạy bộ buổi sáng
FanfictionTitle: Chạy bộ buổi sáng Author: Jane Pairing: KuroKen (Haikyuu!)