Chap 1.

1.5K 54 1
                                    

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

____________________

"C...cậu chủ... Aaa... Tôi xin cậu... t-tôi đau quá!..." tiếng van nài xen lẫn khóc lóc nức nở phát ra từ một cậu con trai đang bị hành hạ. Đúng, chính là hành hạ. Từng đợt roi da cứ thế giáng xuống thân thể nhỏ bé mặc độc một cái áo sơ-mi trắng đã thấm mồ hôi và cả máu

Cậu trai này chính là Prem Warut Chawalitrujiwong, năm nay mới 17 tuổi xuân xanh. Cậu khá cao, có khuôn mặt của một thiên thần : gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, đôi mắt một mí biết cười và đôi môi chúm chím đáng yêu nên người khác nhìn thế nào cũng vẫn thật gầy nhỏ mang đến cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nếu như người bình thường ở cái tuổi xanh này sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc thì cuộc sống không cho cậu một tuổi trẻ trọn vẹn. Ba mẹ Prem mất từ khi cậu lên 12, người thân thích cũng không có nên cậu phải tự mình sống trong căn nhà nhỏ ba mẹ để lại và hằng ngày đi làm thêm nuôi sống bản thân, việc học cũng vì thế mà bỏ dở. Năm 14 tuổi, một gia đình giàu có đã mang cậu về nhà họ để vừa chăm sóc vừa như thuê cậu quán xuyến việc dọn dẹp và có thể coi là người hầu riêng cho thiếu gia nhà này. Tuy nhiên, khác với sự thân thiện và hòa khí của 2 ông bà chủ, cậu con trai lại không hề thích Prem một chút nào. Có thể do hắn sống sung túc từ nhỏ nên sinh ra bản tính cao ngạo, băng lãnh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người được coi là em hắn nên hắn khó chịu

Hắn chính là Boun Noppanut Guntachai, 21 tuổi, con trai một của Chủ tịch Tập đoàn đá quý lừng danh BesideB. Boun cao, hơi gầy nhưng cân đối khỏe khoắn, nước da hắn không ngăm đen mà cũng khá trắng, khuôn mặt đẹp lạnh lùng đến mức sắc sảo khiến người ta nể phục. Tính tình hắn khó gần, lúc nào cũng như tảng băng ngàn năm. Hắn sống trong một gia đình gia giáo, có sự yêu thương đủ đầy từ cả ba lẫn mẹ. Hắn thông minh, quyết đoán, là một Chủ tịch xuất sắc trong tương lai. Boun thực sự coi Prem là cái gai trong mắt, hắn thấy cậu rất phiền phức nên ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã tỏ ra chán ghét. Càng ở với nhau lâu, sự ghét bỏ với cậu càng lớn. Hắn không bao giờ nói chuyện với cậu, luôn xa cách, lạnh nhạt với cậu. Sự tức giận của hắn luôn luôn giáng lên người cậu. Có lần chẳng biết vì chuyện gì mà Boun tức giận vô cớ đến nỗi đánh Prem đến ngất xỉu, hôn mê 3 - 4 ngày liền. Từ đó, hắn luôn tránh xa cậu nhất có thể để tránh sự việc trong quá khứ

Tuy nhiên, cậu con trai ngốc lại không để tâm, trong tim cậu sớm đã có hình bóng hắn. Phải, là yêu đơn phương. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng Prem đã trót yêu Boun ngay từ lần đầu gặp rồi. Vì thế, mặc kệ hắn có ghét bỏ, đánh đập cậu bao nhiêu thì cậu cũng chẳng để ý...

Boun tức giận quất từng đợt roi da vào cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa. Lí do hắn làm thế vì thói quen và cũng vì xích mích giữa hắn và người yêu. Còn Prem, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cả cơ thể nhỏ bé rướm máu nổi bật trên nền trắng của ga giường

"Nhìn mày thật quá ngứa mắt! Tại sao mày lại được lòng ba mẹ tao đến thế? Tại sao họ không đuổi mày đi để người yêu tao hiểu lầm?..." từng câu nói vô lí và đầy cay nghiệt cứ thế thốt ra từ miệng của Boun khiến tim Prem đau nhói. Tình yêu đơn phương cậu dành cho hắn hơn 3 năm đã khiến cậu chai lì với những lần bị chì chiết

"Tôi... xin lỗi!... Làm ơn dừng t...ay lại... A... Đau quá" Prem thống khổ rên rỉ cầu xin nhưng vô ích, Boun cứ thế đánh và đánh cậu cho đến khi hắn nguôi cơn giận và cậu cũng mất dần ý thức

"Hừ" Boun khinh bỉ nhìn cậu con trai nằm cuộn tròn người, co ro, cô đơn trên cái giường kingsize của hắn rồi bỏ đi

"Ưm..." nước mắt từ khóe mắt của cậu mơ màng chảy ra thành dòng. Cậu đau quá, đau như chết đi sống lại. Đau thân thể bao nhiêu thì tim cậu quặn thắt bấy nhiêu "Mẹ..." Prem thì thào rồi chìm vào vô thức

___________________

"Ưm..." Prem nhíu mày tỉnh giấc. Đã đang là buổi đêm và cậu đang nằm trên giường của mình. Cậu được thay thành bộ đồ pijama dễ thương, các vết thương cũng đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận.

Thầm cảm ơn người đã giúp cậu làm những việc này rồi định ngồi dậy nhưng cơn đau lại khiến cậu nằm xuống. Mắt cậu lại cay xè, nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Trong lòng dâng lên một nỗi uất ức khó tả thành lời. Prem nhớ lại ngày xưa khi ba mẹ cậu còn sống, cậu đã hạnh phúc như thế nào, khi 2 ông bà chủ nhận cậu về, cậu đã được đối xử tốt như thế nào rồi khi họ về Anh, cậu đã bị hành hạ như thế nào mỗi lần Boun tức giận. Cho đến giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại làm thế với cậu, có ghét thì đuổi cậu đi chứ giữ lại rồi đánh đập cậu thì có ích gì

'Kinh... coong...' tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Prem. Cậu giật mình thắc mắc giờ này còn có ai tới. Sau mấy hồi chuông không có hồi đáp là tiếng đập cửa rầm rầm và giọng nói quen thuộc "Mở cửa!!!" hình như còn pha cả men rượu

Cậu chủ sao?

Prem vội vã bật dậy, mặc kệ vết thương có đau như thế nào, cậu nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Boun. Cả cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối xù, quần áo lại xộc xệch, thật chẳng giống với thường ngày gì cả. Boun loạng choạng bước đi nhưng không thành, hắn đổ ập người vào Prem

"Cậu... cậu chủ?..." Prem đỡ Boun, cậu cố gắng vừa giữ hắn vừa đóng cửa lại

Vừa lên tới phòng hắn, cậu liền không kiêng nể thả hắn cái 'bịch' xuống giường "Nặng quá đi mất" Prem lẩm bẩm

Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, Prem định bỏ mặc Boun mà đi về phòng ngủ thì hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh khiến cả người cậu nằm đè lên người hắn

"Bảo bối" Boun mơ màng thì thầm. Tim Prem đập loạn xạ vì sự tiếp xúc quá gần nhưng cũng nhói đau vì cậu biết 'bảo bối' này không phải dành cho cậu "Đừng rời xa anh"

Hắn bất ngờ đè cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào non nớt của cậu...

_____________________________________________________

END CHAP 1.

{Shortfic} [BounPrem] Giờ anh mới nhận ra anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ