Chap 5. (H)

795 39 4
                                    

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của hai anh ngoài đời thật

____________________

"Ư... Ưm... Ưm..." Prem khóc, nước mắt cậu chảy thấm ướt một mảng giường. Cơ thể vặn vẹo chống chọi với cơn khoái cảm. Hạ thân căng trướng, muốn bắn cũng không bắn nổi. Boun Noppanut Guntachai, hắn ta thật xấu xa. Hành hạ cậu bao nhiêu năm trời còn chưa đủ hay sao mà dùng cách này làm nhục cậu? Càng nghĩ cậu càng thấy uất ức, cũng đau lòng khi hắn không một chút tình cảm nào mà làm đau cậu thế này.

'Cạch' cửa mở, Prem như bị đánh động lập tức ngước nhìn, là hắn

"Ưm... ưm..." cậu vừa nhìn hắn vừa cựa quậy như cầu xin hắn thả ra nhưng đâu có dễ dàng như thế. Cậu càng khổ sở, hắn càng thích thú. Thản nhiên đến bên tủ lấy ra một chai rượu vang đỏ, hắn rót ra cốc rồi ngồi ở sofa đối diện giường nhìn cậu như một thú vui. Prem thấy vậy càng đau lòng hơn, tự nhiên cậu muốn chết quá. Cậu mệt quá, rất muốn nhắm mắt lại một chút để quên đi tất cả nhưng cơn khoái cảm cứ vô tình ập đến khiến cậu không thể chịu nổi, lại giương mắt lên nhìn hắn. Lần này không phải cầu xin nữa mà ánh lên một chữ 'hận'. Như nhìn thấy ánh mắt bất mãn của cậu, hắn hơi khó chịu bước đến lật úp người cậu, nhấc hông cao và đổ rượu lên lưng cậu. Prem bây giờ không khác gì mĩ vị quyến rũ đợi hắn 'ăn sạch' cả. Hắn rút dương vật giả và dụng cụ bao bọc nụ hồng trước ngực ra ném sang một bên, không một chút chần chừ đem dương vật to lớn của hắn đêm vào hậu huyệt đang rỉ dịch dâm. Cậu giật nảy người, căng thẳng gồng mình lên, đôi lông mày nhíu chặt chịu đựng đau đớn, miệng bị bịt không thể hét lên nổi, chỉ 'ư a' vài tiếng vô nghĩa. Boun giữ cổ cậu ấn chặt xuống giường, hông không ngừng đưa đẩy. Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, đau đớn lẫn tủi nhục khiến cậu mệt mỏi quá. Hắn bỏ vật ở miệng cậu ra, nước miếng theo đó chảy dọc xuống cằm thật dâm mĩ, hắn dí môi sát vành tai liếm nhẹ "Sao? Của tao sướng hơn cái thứ đồ chơi kia đúng không?"

"..." cậu không trả lời nổi, cậu chẳng cảm nhận gì được nữa ngoài đau đớn

"Mau trả lời tao!!!" hắn gắt lên, như con thú dữ nổi điên, hông cũng theo đó tăng nhịp độ

"..." cậu vẫn không trả lời, đôi mắt vô hồn chạm vào ánh mắt giận dữ của hắn khiến hắn càng tức hơn

"Mày cũng giỏi lắm!" hắn nhếch mép cười, nhấp mạnh hai ba cái rồi rút ra. Túm lấy hai tay cậu trói chặt vào đầu giường khiến cậu sợ hãi mà bừng tỉnh "Cậu... chủ, cậu định làm gì?"

"Cứ đợi xem" một câu trả lời nhẹ tựa lông hồng cũng đủ dọa cậu phát khóc nức nở

"Làm ơn, dừng lại"

Boun không nghe, hắn vớ lấy cái thắt lưng liên tục quất mạnh vào người cậu "Đây là cái giá phải trả khi chống đối tao!"

"Aaa" cậu cứ khóc rồi hét cho đến khi cả người tê rần chảy máu, cảm giác dường như mất thì mệt mỏi ngất đi

Hắn dừng tay lại, trèo lên giường, nâng hông cậu lên rồi xâm nhập cư vật vào bên trong. Đau đớn đánh úp khiến cậu tỉnh lại "Á... đau!..."

Hắn như con thú, tàn nhẫn xâu xé con mồi không còn một miếng xương nào. Mặc kệ cậu có đau đớn hét lớn đến đâu, hắn vẫn liên tục ra vào đến khi thỏa mãn

"Đêm nay còn dài" đây là câu nói cuối cùng Prem nghe được trước khi mất ý thức hoàn toàn

_____________________________________________________

END CHAP 5.

tui tính viết chap H ngược này dài dài một chút nhưng không biết viết như nào, không nỡ ngược bé nữa đâu ;-;

{Shortfic} [BounPrem] Giờ anh mới nhận ra anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ