Chương 8

423 37 0
                                    

Kyung quyết định lật sang trang mới cho cuộc đời mình, cậu cố quên đi quá khứ, và thay đổi thành một con người khác. Cậu biến mình thành một thằng con trai hướng ngoại, hòa đồng và hài hước.

Kiểu con trai mà không ai có thể lấy ra làm trò cười.

----

'Mẹ kiếp, jiho. Tiên sư cậu vì đã làm tôi rối tung lên.'

Cậu vùi mặt mình vào lớp vải bọc gối mềm mại, tự thì thào với chính mình. điều này không được phép xảy ra, cậu không được phép cảm thấy như thế. Jiho không phải một thằng vui tính, cậu ta không được phép trở lại giống như người mà cậu nhớ trước kia, trước khi những chuyện đó xảy ra.

Không đúng, bỏ ngay suy nghĩ đó đi.

Nó không phải sự thật, đó không phải jiho thật sự, jiho thật sự là một thằng đểu giả, khốn kiếp, một thằng... cậu thậm chí còn không có đủ từ ngữ để miêu tả sự ghét bỏ của mình ấy chứ. Tất cả chỉ là giả dối, hành động của cậu ta và cảm xúc của chính cậu, tất cả chỉ là giả. Yeah. Cậu không hề thích jiho, chả có gì thay đổi hết.

Vậy thì tại sao, cậu lại cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cậu ta ?

Chắc chắn là do cậu vẫn đang bối rối mà thôi, yeah, tất cả chỉ có thế. Ranh giới giữa yêu và ghét bị lu mờ quá nhiều bởi mấy mánh lừa gạt của jiho. Jiho làm cậu cáu tiết và bật cười cùng lúc. Sao có thể chứ? Mọi thứ không nên xảy ra như thế.

'Cậu rất dễ thương khi tức giận đó'

Đừng nói những thứ như thế.

'Cậu nên cười nhiều vào.'

Đừng nói nếu cậu không có ý như thế.

Kyung không thể gạt nó ra khỏi đầu. Những điều vô nghĩa mà thằng kia nói, những lời đùa cợt được nói ra một cách vô cùng nghiêm túc. Cậu không nên nghĩ nó có ý nghĩa gì khác, cậu biết, những cậu không thể ngừng lại. Jiho là đồ chơi bẩn, và còn tệ hơn là cậu ta đã đạt được mục đích của mình, khiến Kyung chuẩn bị phát điên lên đến nơi.

Sự thật là giờ này cậu phải đến nhà của cái thằng vừa đề cập ở trển không hề khiến cậu bình tĩnh thêm một chút nào.

Cậu dành quá nhiều thời gian để chọn quần áo, quá nhiều thời gian để chỉnh tóc, khi cậu lết được đến cửa nhà thằng kia thì đã là chuyện của 20 phút sau, với đôi tay ướt đẫm mồ hôi và cổ họng khô khốc.

Có phải hẹn hò hay gì đâu, thằng ngố này.

Cậu phải mất một lúc mới gom đủ can đảm để gõ cửa, và khi jiho xuất hiện cậu đã nghĩ có khi mình sẽ nôn ra ngay ở đây. May mắn thay, cậu kiềm chế được cảm giác khốn khổ đó.

'Vào đi!' Jiho cười tươi khi nhìn thấy cậu, và nó làm cậu không thoải mái chút nào.

'uh, y-yeah' Cậu bước vào nhà và bỏ giày ra. 'Cảm ơn'

'Phòng tớ ở trên tầng.' Jiho nói, chỉ vào cầu thang.

'ừ, tớ vẫn nhớ.' Kyung trả lời, mỉm cười lo lắng.

Căn phòng đã thay đổi kể từ lần cuối cậu thấy nó. Không còn những mẩu đồ chơi rải rác trên sàn nhà, không còn giấy dán tường hình cao bồi vùng viễn Tây. Nó sạch sẽ quá mức kì vọng, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái gối hình hello kitty trên giường Jiho.

'ôi, cái đó.' Jiho vội vàng ngồi xuống giường, làm nhăn tấm ga màu xanh da trời khi cố với lấy cái gối. 'Một trong những thằng bạn tớ tặng, nó đùa thôi ha ha' Cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất, trông có vẻ xấu hổ, và Kyung bật cười.

'Dễ thương đấy,' cậu nói khi lấy sách ra và ngồi xuống sàn, cạnh giường Jiho.

'Im đi' jiho tụt khỏi giường và ngồi xuống cạnh cậu.

Kyung cười cười. 'nào, bắt đầu thôi.'

Họ làm bài trong im lặng khoảng một tiếng trước khi jiho bật ra một âm thanh chán chường : 'Không thể hiểu nổi cái của này.'

'đâu ?' kyung hỏi, ngả người lại gần hơn để nhìn dòng chữ trong sách cậu ta.

'đây' cậu ta chỉ vào cuối trang, và cánh tay họ chạm vào nhau.

Kyung hơi giật mình và khi cậu ngẩng lên, cậu mới nhận ra cả hai đang gần nhau đến mức nào. Ngay lập tức jiho nhìn thẳng vào cậu, cậu không thể cử động nổi, vì thần thánh ơi. Jiho ở ngay đó, mặt kề sát nhau và khiến não cậu biến thành một đống bầy nhầy khôg thể xác định.

Phải mất một lúc cậu mới có thể hắng giọng và nhanh chóng tìm cách quay đi, cố dời mắt mình xuống đùi với trái tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

'Này, tớ hỏi cái này được không ?' jiho cuối cùng cũng mở lời.

'uhm, được.'

'Chuyện gì đã xảy ra? cậu biết đấy... sau khi tớ rời đi ấy ?' cậu ta hỏi một cách lo sợ.

Kuyng thở dài, cậu ngồi ôm chân và dựa cằm vào đầu gối. 'Tại sao cậu cứ thắc mắc về nó thế?'

'Tớ chỉ... tớ muốn biết tớ đã làm gì.'

'Nghe này, tớ không đổ lỗi cho cậu nữa.' Kyung nói, ngẩng đầu lên và dựa cằm vào đầu gối khi nhìn người kia.

Jiho khịt mũi. 'Nhảm nhí, tớ biết cậu vẫn còn ghét tớ.'

'Tớ không ghét cậu' Kyung còn không hề nhận ra mình vừa buột miệng nói điều đó. Thật thế, cậu không còn ghét jiho nữa.

Jiho nhướn mày 'Thật không?'

'Thật' kyung mỉm cười ' Cậu vẫn phiền phức muốn chết nhưng tớ không ghét cậu.'

'Chà, cái đó đúng là một khởi đầu mới đấy.'

'đồ ngốc' kyung le lưỡi.

Jiho cười đểu. 'Sao cũng được, cậu vẫn thích tớ'

'Này, đâu ra cái kiểu tự tin đấy thế ?' Kyung vặn lại. 'Tớ chưa bao giờ nói thích cậu' cậu với lấy cái gối hello kitty trên giường và ném nó vào người thằng kia.

'Có thể cậu không, nhưng nó là sự thật' một nụ cười tự mãn dán trên mặt Jiho.

'đừng có thử vận may' cậu nói, cố gắng tỏ ra tức giận nhưng thất bại.

Sau đó cả hai cùng bật cười.

Fun fact: Zico (Jiho) ban đầu chỉ mua một cái vỏ điện thoại hình hello kitty để giảm bớt hình ảnh idol của mình, và ảnh nghĩ bề ngoài mình nhìn hơi đáng sợ (với mắt xếch và mọi thứ haha :))) nên cũng muốn mình nhìn hiền hơn một chút, nhưng ngay sau khi mua cái vỏ điện thoại đó về ổng bắt đầu mê hello kitty thật sự =))))) và dù là một rapper với ngoại hình đáng sợ như đầu gấu chuyên rap diss bố đời thiên hạ, ổng bắt đầu bất chấp hết mà sưu tập đồ dùng hình hello kitty =))))) Tuy nhiên một thời gian sau mọi người hỏi thì thấy ổng thở dài bảo đã chia tay với hello kitty rồi, vì fan tặng cho nhiều quá =))))

memories (block b fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ