a sigh-clone

230 31 0
                                    

*Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê ra ngoài*


Hồi Tiêu Tuấn mười hai tuổi đã từng có một trận lũ quét đi qua thành phố quê anh. Lượng mưa trong vài giờ ngắn ngủi đó còn nhiều hơn cả năm dồn lại. Nước to và gió lớn đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, khu dân cư bị thiệt hại nghiêm trọng kèm theo mất điện suốt một tuần liền.

Anh chẳng thế nào quên được cơn bão đó,hay hậu quả mà nó để lại. Anh nhớ những âm thanh khủng khiếp đó, tiếng hạt nước nặng nề đập vào mái nhà, tiếng gió rít qua từng khe cửa. Anh nhớ sự đáng sợ của từng tia sét, nhớ cái cảm giác không khí đã từng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo thế nào. Cho đến giờ, Tiêu Tuấn vẫn sợ những cơn giông bão. Những cơn mưa bình thường thì không sao, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng sấm, nhịp tim anh lại tăng vọt, cả người đông cưng vì sợ hãi.

Dạo này anh đối phó với nó khá dễ dàng. Vì anh phải làm việc gần như cả ngày. Thường xuyên công tác ở nước ngoài, tránh đi mùa mưa bão. Mà kể cả trong những trường hợp khác, thì anh cũng không bao giờ phải ở một mình. Anh có sáu người bạn cùng phòng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sấm sét, anh dựa vào họ mỗi lúc như vậy, dù họ chẳng hề biết.

Nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình, những người bạn và những trách nhiệm khác mà họ cần quan tâm. Vì vậy Tiêu Tuấn không thể lúc nào cũng dựa vào mọi người. Những lúc như thế thật sự rất tệ.

Lần đầu tiên là vào nửa đêm. Tiêu Tuấn bị đánh thức bởi tiếng sấm vọng lại từ đằng xa. Âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ làm anh chú ý. Một phút sau, ánh sét lóe lên, xuyên xỏ vào phòng ngủ của Tiêu Tuấn như ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh. Âm thanh theo đến thật nhanh, tiếng sấm gầm lên làm rung chuyển mặt đất. Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình gặp loại sấm sét này là lúc nào, điều đó khiến nó càng trở nên tồi tệ. Mẹ nhà nó.

Anh nhảy ra khỏi giường, chạy ra khỏi phòng.

Anh cân nhắc các lựa chọn, nhưng phần lớn các lựa chọn đều đã đi ngủ. Ten và Lucas đang đi ghi hình cho SuperM, chắc phải mất cả tuần mới về được. Tư Thành và Hendery ngủ say như chết, anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy đèn đã tắt và chẳng còn chút âm thanh nào phát ra từ phòng họ. Tiêu Tuấn có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt từ phòng của Kun, nhưng đó là cách mà trưởng nhóm của họ đi ngủ. Đèn mờ cùng tai nghe chống ồn. Kun không phải là một lựa chọn tốt. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Dương Dương. Đèn trong phòng cậu em út vẫn còn sáng, Tiêu Tuấn biết điều này là hoàn toàn bình thường. Dương Dương thường thức khuya hơn những người còn lại để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách làm những cái việc mà có Chúa mới biết được. Anh biết Dương Dương sẽ là lựa chọn của mình, anh biết rõ thói quen của cậu ấy.

Tiêu Tuấn gõ cửa phòng Dương Dương, đợi cậu trai trong phòng đáp lại. Nhưng mãi mà không thấy. Có lẽ anh nhầm rồi. Chắc Dương Dương đã ngủ quên mà không tắt đèn. Hay là nhóc đó đang đeo tai nghe nhỉ. Tiêu Tuấn đang định từ bỏ và quay lại phòng mình thì Dương Dương mở cửa.

"Gì vậy ạ?" Dương Dương hỏi nhỏ.

Tiêu Tuấn thật sự không muốn nói.

"Em muốn chơi gì không?"

[Trans][Yangyang x XiaoJun - Oneshot] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ