Ji Yeon's POV

731 36 4
                                    

Park Sun Young, người con gái tôi yêu

Tôi không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, thứ tình cảm không nên có mà tôi dành cho unnie. Có lẽ là khi trên show Happy Together mà chúng tôi cùng tham gia. Lúc ấy chúng tôi được hỏi rằng ai là người chơi thân nhất trong nhóm với mỗi người. Và tôi nghĩ ngay đến Eun Jung unnie bởi lẽ unnie ấy không chỉ như một người chị mà còn giống như một người bạn của tôi vậy. Chúng tôi cùng nhau chơi game, thường trêu chọc nhau mỗi khi rảnh rỗi, unnie ấy cho tôi cảm giác mình được cười vui cùng bạn bè mà ở lứa tuổi của tôi cần có nhưng tôi lại không may mắn được trải qua. Tôi nghĩ Hyo Min cũng sẽ chọn Eun Jung unnie nhưng khi tôi vừa nói ra, unnie ấy đã tỏ vẻ rất thất vọng. Chẳng lẽ người unnie chọn là tôi sao? Tôi biết unnie buồn khi tôi không chọn unnie nhưng mà với tôi unnie không chỉ giống như một người chị thân thiết cũng không phải là một người bạn. Với tôi, unnie là một người đặc biệt, đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Là người đã giúp tôi không cảm thấy cô đơn, lạc lõng và khổ sở trong thời gian làm thực tập sinh. Chính unnie là người đã khiến khoảng thời gian ấy của tôi trở nên ý nghĩa.

Tình cảm tôi dành cho Hyo Min cứ ngày một lớn dần lên, nó khiến tôi khó hiểu với chính bản thân mình. Tôi hoang mang, lo sợ mỗi khi Hyo Min đi show IY, tôi lặng im khi nghe Hyo Min vui vẻ kể về những kỉ niệm của mình cùng Sunny, người bạn mới của unnie ấy. Tôi biết, đó là sự ghen tỵ. Nhìn Hyo Min khóc nấc khi đọc bức thư chia tay Sunny trên show, nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp khi Hyo Min trở về sau khi quay xong show, nhìn vẻ mặt buồn của unnie khiến trái tim tôi nhói đau. Nếu như em cũng rời khỏi đây, liệu unnie có đau buồn như vậy không? Tôi đã hỏi Hyo Min như vậy và nhận được câu trả lời từ unnie với ý nghĩ rằng tôi quá trẻ con, nhóm mới debut thì làm sao mà tôi rời khỏi đây được. Hyo Min nói đúng nhưng câu trả lời ấy lại khiến tôi càng đau lòng hơn. Vậy với Hyo Min, tôi ở vị trí nào trong trái tim unnie đây? Bởi vậy mà tôi đã cố ép bản thân mình bớt quan tâm unnie một chút, bớt dính lấy unnie một chút, có lẽ như vậy tôi sẽ bớt đau hơn.

Khi nhóm có thêm thành viên thứ 7, lúc đó unnie đang là leader, với tính cách hòa đồng thân thiện của unnie thì việc unnie cùng cô ấy thân thiết là chuyện tôi có thể đoán được. Vẫn biết nên bớt quan tâm unnie đi nhưng khi nhìn thấy thành viên mới cùng unnie quan tâm lẫn nhau khiến tôi khó chịu. chẳng phải tôi còn có eun Jung unnie chơi cùng sao. Nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ vô thức hướng về unnie, nụ cười rạng rỡ của unnie đã từng dành cho tôi, cử chỉ quan tâm của unnie đã từng dành cho tôi bây giờ là dành cho người khác. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể tập trung được một chút nào cả.

Và cái ngày đen tối ấy tôi sẽ không thể quên được, Hyo Min bị ngất do làm việc quá sức. Nhìn Hyo Min mệt mỏi khiến tôi lo lắng muốn tiến lên nói unnie không cần lên sân khấu nhưng đôi chân lại khựng lại khi Hwa Young ân cần quan tâm unnie ấy. phải rồi, tôi thì có tư cách gì để quan tâm unnie đây, chính tôi đã bỏ mặc unnie ấy thời gian qua, không phải sao? Hyo Min kiên quyết muốn lên sân khấu biểu diễn, thậm chí còn lấy cả việc unnie ấy là leader để bỏ qua lời khuyên của mọi người. Và chuyện tồi tệ đã xảy ra, sau khi diễn xong, Hyo Min bị ngất, cả thân thể unnie ngã xuống bên cạnh tôi khi chúng tôi đang trên đường vào phòng chờ. Tôi choáng váng bắt lấy bàn tay unnie đang dần rơi xuống theo thân thể unnie. Mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mọi người hô gọi cấp cứu rồi unnie được đưa lên xe. Chiếc xe dần rời xa và khuất vào bóng đêm khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Nhất định không được có chuyện gì đâu đấy, Sun young của em. Dù tôi muốn đi theo xe cấp cứu vào bệnh viện nhưng chúng tôi buộc phải ở lại để nhận cup cho bài hát của mình. Bước lên sân khấu, nghĩ đến Hyo Min tôi lại không cầm được nước mắt. Eun Jung unnie đưa cho tôi chiếc cup chiến thắng lại càng làm tôi đau đớn. Chiếc cup naỳ được đánh đổi bằng sức khỏe của Hyo Min. Trước đây, luôn là tôi cùng unnie cầm cup và ôm nhau khóc vì hạnh phúc, nhưng lúc này chỉ có tôi lạc lõng trên sân khấu, tôi lo lắng cho unnie, chỉ muốn chạy ngay đến bệnh viện nhìn unnie. Trái tim tôi như tan vỡ thành nhiều mảnh vụn. Có lẽ Eun Jung unnie là người hiểu tôi nhất, unnie biết được sự bất thường của tôi là do đâu. Khi unnie nói với tôi rằng "Tình cảm là phải đi tranh thủ chứ không phải là để mất đi rồi mới tiếc nuối hối hận", tôi giống như được thức tỉnh. Nhìn gương mặt lo lắng của tôi, Hyo Min chỉ cười và trêu chọc tôi rằng "Unnie tưởng em đã quên và không còn quan tâm đến unnie nữa". Tại sao unnie lại có ý nghĩ ấy? Tôi ngạc nhiên nhìn unnie không biết nên nói như thế nào. Vậy là tôi đã làm unnie buồn sao? Giống như là hiểu rõ suy nghĩ của tôi, unnie khẽ cười, không phải là nụ cười rạng rỡ tôi từng thấy nữa. Nụ cười ấy mang chút ưu thương và xót xa, Hyo Min nói xin lỗi tôi vì thời gian qua sự quan tâm đến tôi của unnie đã bị chia sẻ với Hwa Young. Đến lúc này, nước mắt không còn kịp ngăn lại mà chảy dài trên gương mặt tôi khiến Hyo Min luống cuống. tại sao unnie lại phải xin lỗi tôi, không phải tôi mới là người sao lãng unnie trước sao? Tôi ôm chầm lấy Hyo Min khóc nức nở như một đứa trẻ con theo như lời Hyo Min kể lại sau này. Tôi nói tôi sẽ bảo vệ unnie, sẽ không để ai làm tổn thương unnie nữa. Hyo Min cười, dù gương mặt có chút trắng bệch mỏi mệt nhưng nụ cười đầy vui vẻ. Đứa trẻ của unnie đã trưởng thành rồi, Hyo Min ah.

Yêu, chỉ cần thế là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ