Chương 1 - 4

7.3K 366 12
                                    

Những say mê cùng biết bao ngọt ngào của những ngày tháng thiếu niên theo dòng chảy vô tình của thời gian dần trở nên không còn chút giá trị. Hoàng Nhân Tuấn dần tỉnh ngộ trong thái độ lạnh nhạt mỗi ngày của La Tại Dân, cậu phát hiện hóa ra người kia không yêu mình nhiều như bản thân hằng tưởng tượng, tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng, huống hồ tình yêu này của hai người vốn dĩ đã không vững chắc. 

1. 

La Tại Dân ngồi ở trước quầy bar, gọi một ly Whisky, Lý Đế Nỗ ngồi bên phải anh thì lại gọi một ly nước trái cây, bị La Tại Dân cười nhạo một hồi mới nói rằng bản thân sẽ chờ một lát rồi lái xe về. Tóc La Tại Dân màu nâu sẫm, anh mặc một bộ âu phục rộng rãi, ngón tay đeo nhẫn cưới mơn trớn trên bề mặt ly rượu, hơi lơ đãng. Tiếng nhạc jazz trong quán bar càng thêm trầm buồn. 

"Gần đây cậu với Hoàng Nhân Tuấn vẫn tốt chứ ?"

Tóc Lý Đễ Nỗ được chải ngược ra sau, màu vàng kim vô cùng thu hút sự chú ý. Hắn không biết tại sao La Tại Dân đột nhiên gọi hắn đến đây, cũng không hiểu sao cậu lại ngồi trầm mặc như vậy hơn hai mươi phút. Hắn nghĩ mình nên nói gì đó để đánh vỡ sự im lặng kì dị này.

"Mình không biết"

La Tại Dân mím môi khẽ cười một tiếng, sắc mặt có chút mỏi mệt, anh lắc đầu một cái, còn thở dài một hơi:

"Mình không biết mình hiện tại có được tính là tốt hay không, chúng mình cùng nhau công khai, cũng kết hôn rồi, thậm chí còn muốn nhận một đứa con"

La Tại Dân dừng lại vài giây, trong ánh mắt lộ ra vài tia bàng hoàng.

"Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, mình phát hiện mình thật sự rất mệt, giống như không có cách nào lại kiên trì được nữa. Có thể mình nói như vậy, cậu sẽ cảm thấy mình là một thằng tồi nhưng...".

Khi mình hôn cậu ấy đã không còn cảm thấy rung động như trước đây, khi mình ôm cậu ấy đã không còn cảm nhận được sự ấm áp. Sau khi công khai thì cắt đứt quan hệ với gia đình, sự nghiệp thành công nhưng so với trước lại càng mất hết sức lực, tựa như, chỉ còn mỏi mệt, chìm sâu trong kiệt quệ. 

"Mình với cậu ấy gần đây lúc nào cũng cãi nhau"

La Tại Dân cúi đầu, tiếng nhạc bên tai càng ngày càng nhỏ. Lý Đế Nỗ mím môi không nói gì, hắn chỉ là nhìn ly nước trái cây trước mặt, tháo cúc áo sơ mi gần cổ.

"Vậy thì buông tay đi". Hắn nói.

La Tại Dân sững sờ trong giây lát, quay đầu lại nhìn cái người bên cạnh vừa bảo mình buông tay, dưới mái tóc màu vàng kim, một mặt người kia như càng thêm nét trưởng thành mà đầy mị lực, tựa như còn nhiễm phải nét ưu thương nhàn nhạt. Người đã từng nói với mình phải chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn thật tốt giờ đây lại khuyên anh nên buông tay.

"Còn nhớ quãng thời gian trước đây, chúng ta bốn người cùng nhau sống trong kí túc xá không ?"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, nhìn về tủ rượu được sắp xếp ngăn nắp phía trước nói, La Tại Dân ngẩn người, tựa như đang nghĩ về điều gì. Đương nhiên đoạn thời gian đó, anh mãi mãi sẽ không quên.

[Norenminhyuck] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ