Chương 12+13

2.5K 239 2
                                    

Ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, Nhân Tuấn rốt cuộc cũng phải quay lại trường. Trong những ngày qua, cậu đã thử liên lạc với Lý Khải Xán rất nhiều lần nhưng người kia không hề nhận điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn biết cậu là đang trốn tránh mình cho nên càng muốn mau trở lại trường tìm đối phương nói chuyện.

Nhưng là không biết ai trong nhà nói cho Lý Đế Nỗ, khi cậu đi ra ngoài liền nhìn thấy người đó mặc áo khoác đen đơn giản, tựa người vào cột đèn đường, hướng tới chỗ của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ, đứng tại chỗ do dự, không biết có nên đi về phía trước hay không.

Lý Đế Nỗ trước đó cúi đầu nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy cậu đi ra lập tức đứng thẳng người híp mắt cười với cậu.

Nhân Tuấn siết chặt góc áo bước tới, đến gần người đó nhẹ giọng hỏi.

"Sao cậu lại ở đây"

"Tình cờ tớ cũng có mặt ở nhà, mẹ cậu nói hôm nay cậu quay về trường nên tiện đường đi cùng cậu luôn"

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng, biết mẹ mình chủ động tiết lộ tin tức, nhất thời không biết nói gì.

Cậu biết bà Hoàng đã đắm chìm trong mị lực của Lý Đế Nỗ, bị dáng vẻ trưởng thành cùng trững trạc của người kia mê hoặc. Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, kéo áo của Lý Đế Nỗ.

"Vậy đi thôi, chúng mình quay lại trường học"

"Được...."

Lý Đế Nỗ híp mắt gật đầu, xoay người đưa Nhân Tuấn đi vào phía bên trong còn mình đi bên ngoài.

Trường đại học của Nhân Tuấn nằm ở ngay thành phố này, cậu với Lý Đế Nỗ còn có Lý Khải Xán đều là người nơi đây, duy nhất có La Tại Dân là người ở địa phương khác. Vì vậy từ nhà cậu chỉ cần ngồi tàu điện ngầm một lần rồi đi tiếp một chuyến xe bus là có thể đến trường.

Không biết có phải vì đời trước xa cách nhau đã lâu hay không, rất lâu rồi không gặp mặt Lý Đế Nỗ nên Hoàng Nhân Tuấn có chút xa lạ. Cậu không tìm được đề tài tài để nói chuyện, chỉ có thể cùng người kia an tĩnh đi bộ đến trạm tàu điện ngầm.

Hai người vốn đều có dáng vẻ cao gầy, tuy rằng vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển nhưng tỉ lệ đã vô cùng xuất sắc, hai chân thon dài đan xen nhau đi, cùng là quần áo màu đen, tóc đen, đến quy luật di chuyển của những sợi tóc trên đầu cũng giống nhau.

Bên trong tàu điện ngầm vốn hỗn tạp, từ trường giữa hai người rất nhanh đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, thậm chí có vài cô gái còn mỉm cười nhẹ nhìn sang, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không sao cả, chỉ là có chút không thoải mái, mà Lý Đế Nỗ hai tay đút túi quần hơi di chuyển đem toàn bộ cơ thể mình che chắn cho Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được chuyển động tinh tế của Lý Đế Nỗ nhưng không nói gì.

Chỉ là đứng nơi đông người, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có chút muốn đi vệ sinh

[Norenminhyuck] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ