Thu Hương đỏ mặt lắc đầu bo như thế thì ngượng chết và gii thích là không phải là cô không chống cự gì vì cô đồng ý làm tình với ông Thái mà là vì cô say quá, có biết trời đất là gì đâu nên cứ nghĩ đó là ông Phú. Ông Phú vỗ vỗ vào vai Thu Hương vẻ thông cảm:
- Thôi được rồi ... dù là vô tình hay đồng ý ... em làm được chuyện đó là giúp anh và công ty của chúng ta rồi đó .... thôi đừng băn khoăn e ngại chuyện đó nữa Hương ạ .. em cứ tiếp tục chiều anh Thái như vậy giúp anh đi ... đừng ngại gì c ... anh hiểu em mà, anh khẳng định với em là tình cm của anh đối với em sẽ không có gì thay đổi cả và anh cũng xin thề là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai đâu, em khỏi lo chuyện đó đi.
Ông Phú còn giải thích, phân tích cho Thu Hương rất nhiều thứ nữa. Thu Hương chỉ im lặng không đáp. Qu thật cô thấy hi lúng túng, thực ra cô đã chấp nhận phản bội chồng cặp bồ với ông Phú rồi thì chuyện cô làm tình thêm với ông Thái cũng không có gì quá to tát hay phi áy náy lắm. Cô chỉ cm thấy khó xử không biết phi nói như thế nào với ông xếp của cô thôi. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại gật đầu nói với ông Phú là cô đồng ý tiếp tục làm tình với ông Thái bạn của ông Phú à. Dường như cũng hiểu ý cô, ông Phú nói với cô vẻ thông cảm:
- Thôi, em không phi nói gì với anh đâu, cứ đồng ý bằng cách im lặng như thế là anh hiểu rồi, chúng mình cứ tho thuận như thế nhé, coi như không có chuyện gì xảy ra cả ... thôi bây giờ em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng với anh Thái ... hôm nay anh định chúng ta sẽ đi lên chùa trên núi và tiện đường leo lên thác truyền hình luôn.Thu Hương im lặng thay đồ ra bộ quần soóc áo phông gọn gàng rồi cùng ông Phú xuống ăn sáng .... Gặp ông Thái ở phòng ăn của khách sạn, ông ta vừa cười chào cô vừa nhìn cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân khiến Thu Hương tự nhiên lại đỏ mặt lên hình dung ra cnh đêm qua cô trần truồng nằm ngửa trên giường cho người đàn ông này tha hồ nhịp nhàng "ấy" cô. Cô cm thấy ánh mắt tò mò của ông Thái như muốn lại lột truồng cô ra vậy. Suốt bữa ăn sáng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thái, và chỉ ấp úng trò chuyện với ông ta. Ông Phú thì trái lại, ông ta cứ cười cười, hết nhìn cô lại đến nhìn ông Thái.
Sáng hôm đó, ba người đi chi khá nhiều ni, sau khi thăm ngôi chùa cổ trên núi, họ men theo con đường núi dốc ngoằn nghèo lên đỉnh, ni có tháp truyền hình, quang cnh thật th mộng thanh bình, họ tha hồ thở căng ngực bầu không khi trong lành của vùng núi cao. Thu Hương cũng dần chấp nhận để cho ông Thái cư xử tự nhiên gần gũi hn như cầm tay, khoác vai, có lúc bước lên một bậc dốc,ông Thái đỡ c hai tay vào sau mông cô đẩy lên nHương Thu Hương cũng không phn ứng gì để mặc cho ông ấy làm vì cô nghĩ có gì nữa đâu mà phi ý tứ giữ gìn ..... Mi dạo chi đến hn 2 giò chiều họ mới quay trở lại khu nhà nghỉ của Tam Đo với bụng đói meo. Họ không ăn ở khách sạn mà chọn một quán ăn rất th mộng có dãy bàn ăn kê trên một lan can nhìn thẳng xuống thung lũng để ăn trưa. Bữa ăn khá vui vẻ, phần vì họ đều đói, phần vì bây giờ Thu Hương đã hầu như hoàn toàn thoi mái nói chuyện với ông Thái. Lúc đi chi, nhiều lúc ông Phú ý tứ đi chậm lại cho hai người trờ chuyện riêng với nhau. Tranh thủ những lúc này ông Thái thẳng thắn đặt vấn đề với Thu Hương về chuyện tối hôm qua. Kể ra thì cô vẫn ngượng, nHương cách nói chuyện rất chân thành thẳng thắn của ông Thái cũng làm cô dần thấy bớt băn khoăn. Ông ta bo ông ta rất thích cô, vậy thì cùng nhau vui vẻ đôi chút đâu có tội tình gì, chẳng hề nh hưởng đến bất cứ ai, c hai bên sẽ cùng có lợi ....Tuy Thu Hương không thừa nhận hẳn ra nHương cô cũng dần dần cm thấy đỡ áy náy hn về chuyện tối qua và cái vẻ e lệ không đáp, cúi mặt xuống vuốt tóc của cô cũng đủ làm cho ông Thái hiểu là cô đồng ý với ông ta rồi ... ăn xong thì cũng đã 3 giò chiều, ba người quyết định sẽ về khách sạn ngủ một lát cho đỡ mệt rồi khi nào dậy sẽ đi bi ở bể bi của khu Tam Đo cho người sng khoái lại.