Không thể nói

4.1K 210 61
                                    

Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên dày vò qua bốn năm năm, tâm trạng càng lúc càng cùng quẫn bí bách.

Y muốn dùng chút lời lẽ dạy dỗ lại khiếm khuyết của hắn, nhưng hắn như tai điếc mắt ngơ, cơ bản không mấy khi để lời y vào tai. Y muốn gợi lên trong lòng hắn một chút lương tri, nhưng hắn lạnh lẽo như sắt, cứng rắn như đá, dĩ nhiên không thể bị y lay chuyển.

Y còn muốn từ trong vị Đế quân Tu Chân Giới ấy tìm lại chút bóng hình của tiểu đồ đệ mà mình quyến luyến năm xưa, nhưng qua bao lâu người vẫn bặt vô âm tín. Thiếu niên dương quang dưới tàng hải đường rốt cuộc một đi không trở lại, bị Đạp Tiên Quân một đao giết chết.

Hắn chết, tự nhiên đáy lòng Sở Vãn Ninh cũng thoi thóp. Khi trước còn đỡ, nhưng theo thời gian Mặc Nhiên càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mất trí, dường như thế gian này không có thứ gì làm hắn hài lòng, mỗi một ngày sống là một ngày hành hạ tra tấn, vì thế hắn phải tìm cách trả đũa lại bất kì ai hắn thấy chướng mắt.

Chỉ có duy nhất một người là điểm mềm mại trong lòng hắn, là ánh trăng sáng, là ái nhân ly biệt ngày nhớ đêm mong.

Sư Minh Tịnh.

Sở Vãn Ninh quan sát hắn rất nhiều năm, cũng có đôi khi tự hỏi tình yêu thật sự là như vậy sao? Y thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng dĩ nhiên không làm rõ được là chỗ nào. Y chỉ biết Mặc Nhiên yêu nhất là Sư Minh Tịnh, hận nhất là mình. Thế gian thiếu đi Sư Minh Tịnh chính là luyện ngục khổ sở đau đớn nhất mà hắn phải chịu đựng, biến hắn thành lệ quỷ uống máu ăn xương.

Nếu, chẳng qua chỉ là giả tưởng một chút. Nếu bản thân y chết đi đổi lấy Sư Minh Tịnh sống lại, Mặc Nhiên có phải sẽ tỉnh táo hơn bây giờ, bớt sát nghiệp điên cuồng hơn bây giờ không?

Qua một đêm phiên vân phúc vũ, Mặc Nhiên lôi kéo một bên tóc mai của Sở Vãn Ninh, cưỡng ép y ngửa đầu nhìn mình, răng nanh nhòn nhọn cọ qua cổ y, từ từ gặm nhấm đến xước da chảy máu. Hôm nay là ngày giỗ của Sư Minh Tịnh, hắn như mọi năm lại càng bạo phát hơn ngày thường, cảm xúc bị đẩy đến cực đại hơn ngày thường.

Sở Vãn Ninh tuy mặt mày lạnh nhạt trấn định, nhưng y không phải là không biết đau. Bên dưới chắc chắn đã là một vũng máu lầy lội, đau đến tê dại. Mỗi một lần đẩy đưa như lưỡi dao mài bén cả hai cạnh đâm vào người y, để lại từng vết cắt sâu đậm.

Đau quá, quá đau.

Đau đến y muốn chết đi, muốn trong lúc hỗn loạn cắn lên đầu lưỡi mình, không một tiếng động để máu chảy đến khô cạn, cứ như vậy kết thúc chuỗi ngày không lối thoát này ở đây.

Đạp Tiên Quân không nhìn thấu tâm tư của y, ở bên tai nhỏ giọng nỉ non.

"Sở Vãn Ninh, ta hận thấu ngươi"

"Bổn tọa phải làm sao với ngươi, giết ngươi sao?"

Hắn làm như thâm tình mà kéo mấy sợi tóc mướt mồ hôi dán lên một bên má y, như người điên tự lẩm bẩm nói.

"Không, không, làm sao giết ngươi được"

Cơ thể Sở Vãn Ninh đã hơi phát sốt, bên trong lại càng nóng ấm dễ chịu. Đạp Tiên Quân thoải mái hừ một tiếng, ôm lấy y tiếp tục chuyển động.

Tuyển tập đồng nhân Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ