Chương 6: Mắng chửi người

956 36 1
                                    

Edit: Cá Muối
__________

Ôn Điềm mới vừa tốt nghiệp đại học đã cùng Độ Tây lãnh chứng.

Sau khi trải qua tuần trăng mật, cô thu lại tính tình lười biếng của mình, dự định tìm việc làm.

Độ Tây vẫn luôn khuyên cô, bảo cô chứ chậm rãi mà tìm, không cần phải gấp gáp, kết quả Ôn Điềm thật sự chậm rãi tìm, cuối cùng công việc không tìm được, nhưng thật ra lại phát hiện chính mình mang thai.

Như vậy công việc Ôn Điềm cũng không cần tìm nữa, an tâm ở nhà dưỡng thai.

Mà thời điểm cô dưỡng thai, bạn học và bạn bè quen biết ai cũng có việc làm cho riêng mình, ngày thường nếu Ôn Điềm muốn tìm bọn họ chơi, còn phải xem các bọn họ có thời gian hay không.

Ban ngày Độ Tây phải đi làm, buổi tối trở về mới có thể ở bên cạnh cô, một mình Ôn Điềm chờ ở nhà, thoạt nhìn thật sự rất nhàm chán, chẳng qua cô là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đối với cuộc sống bây giờ còn cảm thấy rất vừa lòng.

Chuyện duy nhất không hài lòng chính là ông xã không ở nhà, một mình cô phải làm thật nhiều việc.

Muốn uống nước chỉ có thể tự mình rót, muốn ăn quả táo, cũng chỉ có thể tự mình rửa.

Lúc Ôn Điềm đang nhớ nhung Độ Tây, Diệp Lan Đình xuất hiện ở trong nhà cô.

Tới tận bây giờ Diệp Lan Đình cũng không biết bản thân vì sao lại đến đây, chỉ là thuận theo ý muốn của trong lòng mình mà thôi.

Chờ đến khi nhìn thấy Ôn Điềm, anh đột nhiên hiểu rõ.

Anh muốn gặp cô.

Diệp Lan Đình nhìn Ôn Điềm, người phụ nữ đang ngồi trên sô pha xem TV, không nhìn thấy thân thể đang ẩn nấp của anh, nhưng anh vẫn có chút chột dạ.

Tối hôm qua tới nơi này, là ngoài ý muốn.

Hôm nay lại đến, vậy không thể nói là ngoài ý muốn nữa.

Diệp Lan Đình cảm thấy bản thân quá đường đột, chưa được chủ nhà đồng ý sao có thể tự tiện xông vào, do dự định rời đi.

Ôn Điềm đỡ cái bụng to đứng lên, từ trên bàn cầm một quả táo, nhìn qua giống như muốn đi tới phòng bếp.

Diệp Lan Đình đang do dự xem có nên rời đi hay không, hai chân lại giống như bị mất khống chế mà đi theo cô.

Sau khi Ôn Điềm rửa sạch quả táo, từ phòng bếp đi ra, ngồi trở lại trên sô pha răng rắc cắn một miếng táo to. Nhìn quả táo bị mình cắn, cô thở dài.

Nhớ ông xã.

Có người giúp gọt vỏ, cắt miếng sẵn thật tốt.

Vốn dĩ Diệp Lan Đình đang do dự xem có nên ngồi xuống hay không, lại nhìn thấy người phụ nữ vừa cắn một miếng quả táo đã thở dài.

Ánh mắt Diệp Lan Đình lộ ra chút nghi hoặc, khó ăn như vậy sao?

Anh suy nghĩ một chút, cách không lấy một quả táo trong túi táo to đặt trên bàn, sử dụng thuật thanh khiết, cắn một ngụm.

#Drop [Edit] Nhớ thương (NP/Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ