Hơn nữa năm tôi học photogrepher, mỗi ngày đơn giản là chụp ảnh rồi chỉnh ảnh.
Gần đây tôi bắt đầu đi chụp ảnh theo yêu cầu, với một thằng mới làm nghe thì thu nhập thật là bắp bênh nhưng tôi khá thích. Có nhiều khách sau khi làm việc với tôi rất thích, chẳng hạn như một con bé đó xinh xinh, cứ vài tuần nó lại nhờ tôi đi chụp kèm thêm combo đưa trước bé thì thù lao khá cao nên tôi ok luôn. Thật ra tiếp xúc không quá nhiều lần nhưng cũng có chút thiện cảm.
Hôm đó bé mời tôi vào một quán trà sữa, vài câu nói ngượng ngùng của bé như muốn nói gì đó. Tôi cũng đoán được chứ, nhưng có vài điều khác làm tôi cuốn hút tôi. Tôi thấy Trang Thúy đang phục vụ ở đây, một luồng ký ức lại ùa về làm nhịp tim tôi cũng nhao nháo cả lên. Mãi miên man trong suy nghĩ thì câu nói làm đánh thức tôi:
- Em thích anh lắm.
Mất 1s để suy nghĩ rồi tôi từ chối, cô bé bỏ về luôn. Tất nhiên tôi có đuổi theo để đưa con bé về nhưng nó từ chối. Tôi không biết, nếu tôi không vô tình gặp Thúy ở đây liệu tôi có nhận lời? Tôi quay vào và tìm Trang Thúy bắt chuyện nhưng nó đi đâu mất.
Tối về tôi nhắn tin tìm nó, tầm nữa đêm nó mới rep lại. Chỉ chào hỏi vài câu thì nó off mất.
Hôm sau lại đến quán đó, nhưng tôi chọn lúc vắng khách, may là lại gặp nó. Da nó vẫn ngâm nhưng nó xinh hơn trước và gầy hơn nhiều. Tôi chủ động nói chuyện với nó và phải đợi gần 11h quán đóng của tôi đưa nó về. Nó không muốn tôi đưa về nhưng đường quá vắng nên nó ngậm ngùi cho phép.
Đến nhà trọ nó mà tôi bất ngờ không tả được, nó sống trong hẻm sâu trên một cái gác mái tôn. Mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn thấy được nó nhỏ và cũ thế nào. Vậy mà còn ghép cùng một cô bạn. Một chút nhói trong lòng.
Con gái đi đem rất nguy hiểm nên từ ngày hôm đó tôi quyết định đưa nó về mỗi ngày.
YOU ARE READING
Da ngâm mặn mà
RomanceTại sao tôi thích nó ư? Do nó đặc biệt Tại sao nó đặt biệt ư? Tại nó da ngâm