chap 3: Gặp lại người nhà

877 74 4
                                    

Vì ta lúc bận lúc rảnh bất thường nên sẽ không có lịch đăng cụ thể.

____________ Hi ______________

Sau khi trở thành trụ cột thì Nezuko bắt đầu tập luyện nhiều hơn để trả thù cho anh trai của mình. Cô bây giờ có lẽ nhìn khá khác so với hồi đó, tóc cô dài hơn, khuôn mặt của cô bây giờ vẫn rất dễ thương nhưng vẫn có nét gì đó của một thiếu nữ, đôi mắt của cô bây giờ không còn lấp lánh nữa mà thay vào đó là 1 đôi mắt đợm buồn. Cô có 1 ý chí trả thù cực kì mãnh liệt đối với con quỷ đã giết hại gia đình cô, Muzan.

______ ở phía Tanjirou _______

Bây giờ cậu không còn như ngày xưa nữa, có lẽ cậu không có bất kì thứ cảm xúc nào trên mặt chăng? Cậu thờ ơ trước tất cả mọi thứ kể cả Momoko hay Kon có yêu thương cậu đến mấy thì cậu vẫn giữ chỉ duy nhất 1 biểu cảm trên mặt. Đôi mắt của cậu bây giờ nếu nhìn vào nó thì lại chẳng có chút ánh sáng nào trong đó cả và đến bây giờ Momoko và Kon vẫn không thể biết được sau cái bịch mắt đó nó chứa đựng gì.

Còn về sức mạnh của cậu thì thật sự nó rất khủng khiếp nếu bây giờ mà cho cậu đấu với Muzan cậu có thể nhỉnh hơn 1 chút, vì sao cậu lại mạnh đến thế là vì cậu vẫn hút máu người nha nhưng là máu vủa Momoko và Kon cũng có khi cậu không kiềm chế được nó, lại chạy đi tìm vài con động vật 'nhỏ' để ăn. Cậu có thể sử dụng được hơi thở của nước, điệu múa hỏa thần và huyết quỷ thuật.

Ba chiêu thức đó cậu đều thi triển rất thuần thục cộng với nhật luân kiếm của cậu thật sự rất đặc biệt, nó có màu đen tuyền từ đầu kiếm đến chui kiếm kể cả lưỡi kiếm bên trong. Mặc dù sắc đỏ hợp với cậu hơn nhưng sắc đen cũng không kém, nó làm tôn lên vẻ huyền bí của cậu. Tanjiro thật sự không thể đùa được.

"Momo-chan, Kon-kun chúng ta chuẩn bị đi thôi" Momo và Kon đang cải nhau về chuyện gì đó rồi nghe tiếng Tan yêu quý của mình gọi thì lập tức ngừng và chạy lại chỗ cậu.

"Vâng" cả hai trả lời.

"Mà đi đâu vậy Tanjiro-sama" Momoko tò mò hỏi.

"Đến đó rồi biết" cậu lắc đầu nhẹ.

_________ Phố đèn đỏ _________

Cùng lúc Nezuko, Shinobu và Uzui cũng đi làm nhiệm vụ ở phố đèn đỏ.

Lúc mới đến phố đèn đỏ thì momoko là người hăng hái và năng động nhất vì cô nghĩ ở đây rất thú vị, nhưng sau 1 hồi thì cô là người uể oải chán nản nhất vì ở đây thật sự không thú vị như cô nghĩ, Kon cũng không kém cô. Nếu không có chủ nhân đáng kính của họ ở đây thì họ sẽ lập tức đi về ngay và luôn.

Phố đèn đỏ là 1 con phố của những gái nghành, phụ nữ ở đây ai cũng đẹp ngây ngất lòng người. Sau khi đi vòng quanh một hồi Tan thấy hai người đã bắt đầu chán hết chịu nổi rồi thì cậu mới nói vấn đề chính.

"Hai người chắc cũng chán rồi nhỉ, giờ thì có nhiệm vụ khá thú vị cho 2 người nè" Tan nói với 1 điệu thanh thoát nhưng nó lại rất xa cách.

"Hể, sao ngài không nói sớm hơn" Momo hai má phồng lên trông thực dễ thương nhưng lại có chút hờn dỗi

"...." Kon mặt khá ' đụt '

[ 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓷] ~ ℍó𝕒 ℚ𝕦ỷ ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ