Câu chuyện về chiếc quần yếm sạc lô

995 81 14
                                    

Karik trang phục chỉnh tề, trang điểm xong xuôi ấy vậy mà vẫn cách giờ quay còn hơn nửa tiếng. Thợ trang điểm của anh cũng nhanh chóng đã tìm được đối tượng khác để bận rộn, nhìn khắp cả phòng hóa trang chỉ có mỗi anh là thảnh thơi nhất.

Karik đưa mắt ngó nghiêng một dọc khắp phòng, vùng quan sát dừng lại phía góc bàn trang điểm đối diện, Ricky vẫn đang make - up chuẩn bị cho phần trình diễn tới. Karik nén lại một nụ cười chậm rãi tiến về phía cậu, người ngồi phía này vẫn không có chú tới chuyện sau lưng có người, một mực ngồi đó vu vơ vài câu hát, nhìn cũng không có chút áp lực hay căng thẳng nào về trận đấu sắp diễn ra.

Càng đến gần, trang phục của Ricky càng làm Karik thêm phần chú ý. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng là chính anh lên ý tưởng cho phần phục trang này, hôm nay cũng không phải chỉ có mỗi cậu ăn mặc như thế, nhưng bản thân anh lại không thể kìm chế ánh mắt vẫn luôn dán vào người trước mặt.

Dĩ nhiên khâu trang phục không có sai sót, có chăng là Karik không lường trước được việc để cậu nhỏ này mặc bộ đồ này vào sẽ dễ thương đến thế. Ricky trong bộ quần yếm kiểu sạc lô ngồi đung đưa chân vừa hát vừa trang điểm, vốn dĩ là thanh niên 94 nhưng bộ dạng hiện tại chả khác một học sinh 12 là mấy.

Karik chầm chậm nuốt xuống một ngụm nước bọt, nội tâm cũng không ngừng gào thét em bé nhà anh sao lại đáng yêu như thế chứ? Nếu không phải ở đó có thợ trang điểm, anh nhất định sẽ nhanh nhất có thể vùi mặt vào đôi môi đang mấp máy kia mà gặm mấy phát rồi.

"Anh, anh, hông phải đang sơn tường nha"

Nghe tiếng Ricky bất lực kêu, Karik phía này nội tâm có chút giật mình vội vàng đưa lại cọ trang điểm cho thợ rồi quay đi chỗ khác, trong lòng cũng tự phỉ nhổ bản thân một câu. Khoa ơi là Khoa, sao lại có thể để con tim phân tán lý trí như thế được? Mãi ngắm Ricky nên mới không tự chủ được hành động thản nhiên lấy cọ của thợ trang điểm rồi quét lên mặt em bé nhà mình, chuyện mất mặt này tuyệt đối không thể để người khác biết được, đặc biệt là với Ricky.

Buổi trưa ngày hôm sau Ricky ở nhà nhận được bưu phẩm gửi tới, bên trong là bộ quần áo hôm qua vừa diễn. Còn đang mơ hồ tự hỏi quần áo của nhà tài trợ sao lại gửi đến chỗ của mình, Ricky nhìn thấy tờ giấy note bên dưới:
[Quà thưởng cho phần trình diễn hôm qua]

Ricky nhìn dòng chữ liền biết ngay đây là quà của Karik gửi tặng, cậu vô thưởng vô phạt mỉm cười, sau đó vào group riêng bên Zalo gửi hình bộ quần áo nói cám ơn Karik, một giây sau nhận được lời phản hồi từ GDucky

"Vâng, là tại em không xứng 🙂"

Cơm chó đoạn trên 7:28 - 7:55

 [Kariky | Rap Việt] Tổng hợp Oneshort Hơn cả đồng nghiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ