Chap 5

530 60 8
                                    

Thứ làm gã đau đớn nhất là cảm giác bị bỏ rơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thứ làm gã đau đớn nhất là cảm giác bị bỏ rơi.

Đó là phạm thượng khi nói về Đấng tối cao của mình, vì gã không có quyền cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi các Đấng tối cao đã bỏ họ hoàn toàn.

Đúng vậy, đó là lý do khiến gã thường cảm thấy bị bỏ rơi trong quá khứ. Họ được tạo ra bởi Đấng tối cao của họ để giải trí và phục vụ. Đấng tối cao của họ là lý do duy nhất để họ sống. Tuy nhiên, các Đấng tối cao đều trở về nơi gã đã nghe họ gọi là 'cuộc sống thực', đôi khi trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Vào những khoảng thời gian đó, gã cảm thấy mình không có mục đích. Vì ngươi có ích gì khi những Người tạo ra ngươi để phục vụ không có ở đó để ngươi làm điều phải làm?

Điều đó không quan trọng khi họ là Đấng tối cao và họ có quyền bỏ đi bất cứ khi nào họ muốn, làm bất cứ điều gì họ muốn, gã vẫn cảm thấy như vậy.

Điều buồn cười là, gã không phải là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy. Bất cứ khi nào Đấng tối cao của bọn họ rời khỏi bọn họ hơn một ngày, cảm giác lo âu này cực kỳ đáng chú ý. Và khi hơn một tuần trôi qua, nó đậm đặc đến mức gã có thể nếm được.

Tuy nhiên, gã dường như là kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự vắng mặt của họ. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực, và mặc dù gã vẫn hoạt động hiệu quả và logic như khi Đấng tối cao của họ ở đây (khi họ ở nhà), gã biết mình hành động lạnh lùng hơn một chút, tách biệt hơn một chút so với bình thường . Một lần nữa, điều này dường như đã trôi qua không được chú ý bởi tất cả ngoại trừ các Ma tướng, những thuộc hạ lại không bình luận về nó.

Tóm lại, cảm giác vô cùng khó chịu và gã luôn sợ hãi khoảnh khắc không thể tránh khỏi khi nó quay trở lại lồng ngực gã.

Và cuối cùng khi các Đấng tối cao không quay lại Nazarick nữa, kể cả Đấng sáng tạo của gã cũng rời bỏ gã mà trở về nơi mà gã nghĩ là 'cuộc sống thực' trong miệng của các vị Thần, thì cảm giác sợ hãi biến thành tuyệt vọng. 

'Chúng thần đã làm gì sai? Chúng thần đã làm gì để các Ngài phật lòng? Thần đã làm gì trái ý Ngài? Ngài thất vọng về chúng thần, về thần? Tại sao các Ngài lại bỏ rơi chúng thần? Chúng thần sẵn sàng chấp nhận mọi trừng phạt cho tội lỗi của mình. Chỉ xin Ngài, xin Ngài...'

Và cuối cùng, sự tuyệt vọng đã biến thành sự cam chịu và chấp nhận.

'Xin hãy tha thứ cho thần vì những lời nói phạm thượng của thần, mặc dù thần không đáng được tha thứ sau hành vi đáng xấu hổ của mình. Các Ngài là Đấng tối cao của chúng thần, là Chủ nhân của chúng thần, và chúng thần là những tôi tớ thấp hèn không có quyền đặt câu hỏi về bất cứ điều gì. Nếu đây là cách Ngài muốn đi, cách Ngài muốn đối xử với chúng thần, thì chúng thần không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó và rất vi hạnh vì chúng thần đã có cơ hội phục vụ Ngài theo bất kỳ cách nào và cảm ơn Ngài đã tạo ra chúng thần.'

Overlord - Loyalty, With LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ