CHAP 14: Nguy hiểm không ngờ tới( p2)

1.1K 45 6
                                    

...Đôi mình không thể chia tay được
Với hai ta, còn quá sớm để nói câu giã từ
Anh không thể bỏ em đi như vậy..
Biết bao điều anh vẫn còn chưa nói
Xin đừng bỏ rơi em nơi chốn này..

Em không thể sống tiếp như thế này
Anh là lẽ sống duy nhất của đời em
Xin đừng rời xa em..

Anh là tình yêu của em
Tình yêu mà em hằng mong ước
Anh là người đã từng yêu em
Giờ em không thể chạm vào anh..
Người em đã yêu trong cuồng say
( Hello - Huh Gak )

* * *

" Vẫn chưa thấy nó!!" 1 tên thông báo

" Bọn mày, chia ra, mỗi người một hướng, ở đây toàn rừng thôi nó không chạy xa được đâu, cố tìm đi nếu không chờ mà chịu phạt!" tên trưởng nhóm lên tiếng.

Bọn chúng, chia nhau ra, tìm khắp mọi nơi.

* * *

Trời cũng đã tờ mờ tối, toàn thân cậu đau ê ẩm. Từ từ mở mắt, cậu lổm ngổm ngồi dậy.

" Ai dà, cậu bé, cậu đang bị thương mà! Cứ nằm xuống!!" 1 người phụ nữ trạc tuổi 45 bước vào cửa,.đỡ cậu từ từ nằm xuống.

" Sao người cậu lại bị thương nhiều vậy? Người nhà cậu đâu? May qúa, sáng nay tôi lên rừng đốn củi, thấy cậu nằm ngất ở chỗ gần vực, tôi đã kéo cậu lên và đưa cậu về nhà tôi. Sao cậu lại ở trên đó, ở đây núi non hiểm trở, rất là nguy hiểm, ở tuổi cậu, cũng có 1 cậu bé lên rừng ngã lân xuống vực sâu, chết luôn ở đó rổi đấy, cậu phải cẩn thận!"

" Cảm ơn cô đã cứu Aki, sau này Aki sẽ trả ơn!"

" Cậu bé này, cứu người là chuyện nhỏ đối với tôi, cậu khách sáo quá, cứ ở nhà tôi vài hôm, khi nào khoẻ, tôi sẽ chỉ cho cậu đường về!"

" Cháu cảm ơn!"

" Bà nó ơi, bà nó..." 1 người đàn ông chạy vào mang theo con cá to" Nhà có khách à??"

" Cháu chào bác!"

" Đây là chồng của tôi! Còn đây là Aki, cậu ấy gặp tai nạn trên rừng nên tôi đưa về đây!"

" À ừm!" ông chồng nhìn ngắm từ trên xuống dưới Aki mải mê.

" Cũng tối rồi, ăn cơm thôi!!" Người đàn bà lay lay tay chồng mình đi làm cơm.

Vài phút sau, mùi cá nướng thơm phức sộc lên mũi Aki làm bụng cậu kêu ọc ọc không ngừng, chỉ tại là cả 2 ngày cậu chưa ăn gì nên đói quá.

" Nào, cậu bé, ta làm riêng cho cháu đây!" Người đàn bà bê thức ăn đặt lên bàn gần chỗ cậu rồi đỡ cậu dậy.

" Cháu cảm ơn!"

" Khách sáo gì, ăn đi cho nóng,bác ra ngoài ăn cơm đây!"

" Vâng, bác ăn cơm ngon miệng!" Cậu từ từ cầm dĩa thìa ăn.

Đêm đến, trong cái rét lạnh lẽo bên trong con tim cậu, bây giờ cậu chỉ muốn có Kama thôi. Cứ nghĩ đến mình xa kama mãi mãi cậu lại nấc lên khóc. Cậu không ngủ được, làm sao có thể ngủ được khi trái tim kia đang sắp nứt dần ra. Nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống gò má trắng hồng.

[Yaoi] Tôi sẽ ăn cậu! Tin không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ