Chương 4 : Gặp gỡ hay định mệnh 2

18.2K 14 12
                                    

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

Chương 4 : Gặp gỡ hay định mệnh 2

-        Mở cửa mau. Hắn ở ngoài nghe tiếng cô gái đó vừa kêu rên vì đau vừa chửi cái tên thợ săm dê già này. Khiến hắn bực bội vô cùng đành phải can thiệp.

-        Không phận sự miễn vào. Tôi đang làm việc. Gã thợ săm trả lời

-        “ Thùm thụp,..”

-        Không mở cửa  ra tôi phá đó. Hắn quát lên.

  Nghe thấy tiếng hắn gào to, gã thợ săm cũng dừng tay và ra mở cửa. Đồng thời cô gái tiếp viên và tay thợ vừa săm cho hắn cũng chạy đến xem có chuyện gì. Còn Ngọc Vy vội  vàng lấy cái áo sơ mi của mình che đi cơ thể.

-        “ Tách”

  Cửa vừa mở ra hắn xông vào ngay, cùng với hai người kia:

-        Có chuyện gì vậy? Cả 3 người đều đồng thanh hỏi

     Nó sống ở nước ngoài đã lâu nên cũng không thấy ngại ngùng khi nhiều người thấy nó trong tình trạng này. Nó chỉ tay ngay vào cái tên thợ săm chết tiệt kia và nói:

-        Hắn không làm cẩn thận, còn làm bậy làm bạ.

-        Đâu có, tôi làm đàng hoàng mà. Gã thợ săm biện minh cho hành vi của mình là vẫn làm việc rất nghiêm chỉnh.

     Ken thì nghe từ nãy giờ nên hắn tin nó. Hai người còn lại thì cũng đã thấy gã thợ săm này 1 lần làm chuyện như vậy, nên cũng chẳng tin những gì gã nói.

-        Tôi muốn đổi người, nếu không tôi phá tan cái tiệm này cho coi. Nó đã rất bực mình rồi đó. Hôm nay sao mà lại xui dữ vậy. Từ khi nó về Việt Nam, tập làm quen với môi trường sống mới. Nó thường đi ra ngoài chơi , dạo chơi các con phố cho quen đường. Tìm trường để học , đăng kí học, rồi đi mua sắm, ăn uống, đi du lịch mấy địa điểm trong thành phố. Nhưng đi đâu cũng có anh An hoặc chị Lan Anh đi cùng. Phải nói mãi hai người đó mới gọi nó bằng tên Ngọc Vy chứ không phải câu một câu hai cô chủ nữa. Hôm nay, buổi chiều trời đẹp, nó mới đi dạo lòng vòng công viên, không muốn đi bằng ô tô, nó với chị Lan Anh đi bộ. Đột nhiên nó nổi hứng muốn đi thả tâm hồn một mình nên nghĩ cách cắt đuôi chị Lan Anh, điện thoại nó tắt máy. Nó nhắn tin  lại cho chị Lan Anh là đi dạo một buổi chiều kêu chị ý đừng lo. Lang thang thế nào mà nó lại đi lạc vào cái tiệm săm mình này. Vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh chớ trêu như vậy.

  Hắn thấy thật chướng mắt với loại người  như vậy, tuy cũng là đàn ông con trai, hắn cũng là  những kẻ chơi bời nhưng không có bỉ ổi đến vậy. Hắn vừa vào đã nhận ra cô nhóc hắn quen nhưng không lại gần vì sợ cô ngại. Cô bé vẫn còn là học sinh mà. Hắn rất muốn đập cho tên kia một trận  nhưng ngực trái của hắn còn đau do vết săm không nên cử động thì tốt hơn. Hắn ra quyết định thay cho cô nhóc:

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy-  Tác giả: Tố VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ