Chap 25: Hủ giấm à, đừng có giận em

736 54 0
                                    







-"Tiểu Tuyết ơi, đi học thôi em ơi."- Hứa Giai Kỳ sáng hôm nay thức dậy thật sớm, chạy đến nhà bé người yêu để đèo người ta đi học.

-"Dạ, em xuống ngay."- Khổng Tuyết Nhi ló đầu ra cửa sổ đáp lại một tiếng.

Khổng Tuyết Nhi soi mình trong gương, dùng một ít phấn che mấy chỗ đỏ bầm hôm qua. Tự dưng nhớ lại chuyện đó, mặt đỏ ửng.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy nàng bước ra, hấp tấp chạy đến, vạch ngay cổ nàng, thấy vẫn còn mấy chỗ đỏ đỏ, vội xoa xoa:

-"Còn đau không? Chị xin lỗi ....."

-"Ngốc quá, không đau. Đi học nào."

Thế là có hai bạn trẻ tung tăng trên con xe đạp, thong dong đến trường.
Ngồi dưới căn tin, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng ngon lành.

-"Em ăn cái này đi."- Hứa Giai Kỳ xúc một miếng trứng và miếng thịt qua cho nàng.

Khổng Tuyết Nhi cười tít mắt, chăm chú ăn. Bỗng từ đâu Lưu Vũ Hân chạy đến. Khổng Tuyết Nhi giật mình, chết rồi.

Lưu Vũ Hân quả nhiên chưa biết chuyện giữa cô và nàng, mà hai hôm nay cũng không có gặp Lưu Vũ Hân để nói rõ chuyện này, thành ra nàng và cậu ta bây giờ mới chính là người yêu.

Lưu Vũ Hân ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn sáng rồi mỉm cười, nhìn sang phía Hứa Giai Kỳ:

-"Ủa chị Giai Kỳ, chị cũng ăn sáng ở đây sao? Bữa ăn sáng này để bọn em trả tiền cho. Tuyết Nhi, cậu ăn nhiều một chút đi, mập mạp ôm mới êm .....Hahaha ....."

Cái gì mà chị với bọn em? Phân chia rõ ràng vậy sao? Rồi còn ôm? Ai cho? Ơ mà người ta mới là người yêu của nhau, mình tự nhiên chen ngang, mình mới là người sai cơ mà.

Khổng Tuyết Nhi xoay qua nhìn Lưu Vũ Hân:

-"Lưu Vũ Hân, mình ........"

Còn chưa kịp nói đã thấy Hứa Giai Kỳ buông đũa, đứng lên tính tiền rồi đi về lớp, dĩa cơm còn hơn phân nửa, li sữa cũng chưa được uống. Mặt mày u tối, hầm hầm. Rõ ràng là giận rồi.

-"Kiki, Kiki, chị à .......Lưu Vũ Hân, mình xin lỗi, chúng ta chia tay đi."- Khổng Tuyết Nhi kêu lớn nhưng không thấy Hứa Giai Kỳ đáp trả, vội xoay qua nói với cậu ta một tiếng chia tay, sau đó chạy theo Hứa Giai Kỳ đi về lớp.

Bước vào lớp, nhìn một vòng, thấy Triệu Tiểu Đường đang ngồi chung chỗ với Ngu Thư Hân, thì mỉm cười một cái.

-"Ê Tuyết Nhi, suỵt, vụ gì vậy, nãy thấy cái mặt hầm hầm?"- Triệu Tiểu Đường khều khều nàng rồi nhướng mắt về phía Hứa Giai Kỳ ngồi ở bàn dưới.

-"Giận rồi."- Nàng phụng phịu trả lời lí nhí rồi bước xuống dưới ngồi cạnh Hứa Giai.

*Chọt chọt*
*Chọt chọt*- Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh không ngừng khều, chọt, níu. Nhưng bất thành, Hứa Giai Kỳ ngồi ở đó , cầm quyển sách học bài, không thèm nói chuyện với nàng.

Tiết học bắt đầu, trôi qua vô vị.

Đến giờ ra chơi, vẫn vậy. Khổng Tuyết Nhi đã hết lời xin lỗi rồi mà Hứa Giai Kỳ vẫn vậy, im ru, chỉ cắm đầu vào sách vở, xem như không có chuyện gì xảy ra.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ