mười giờ đêm, khoảnh khắc những nỗi buồn thống trị thành phố. những vì sao vỡ vụn trên nền trời đen kịt phảng chiếu hình bóng người thiếu niên còn não nề ngồi bên khung cửa sổ với ánh nhìn vô định xa xăm. một mảnh hồn vương màu buồn bã, thành phố lấp lánh đèn sao thu lại trong lòng mắt em chỉ còn là một khoảng không vắng lặng. tâm trí sunghoon của thời khắc này chẳng khác gì một thành trì đổ nát, chỉ cần một mồi lửa nhỏ bé cũng đủ khiến mọi thứ hóa tro tàn.
thủ đô chìm vào trong mộng đẹp, chỉ có park sunghoon vẫn mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
"vẫn chưa ngủ sao?"
cánh cửa phòng mở ra, đem ánh đèn vàng yếu ớt ngoài dãy hành lanh hắt vào bên trong, soi sáng gương mặt u sầu của em. sunghoon vẫn im lặng nhìn người con trai trước mặt, hình như trông hắn gầy hơn, tóc mái trước trán cũng dài hơn một chút, cảm giác như đã một thời gian dài không được nhìn thấy. sunghoon thở dài, mới có năm phút không thấy mặt nhau thôi. em khẽ cười rồi lắc đầu.
"em không ngủ được."
"sao thế, anh sang đây ngủ cùng em nhé?"
sunghoon im lặng, sau đó gật đầu. em chưa bao giờ từ chối hắn.
giường đơn trong phòng sunghoon đã đổi thành giường đôi từ lúc nào chẳng ai rõ nữa. ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống hai thân ảnh nằm cạnh nhau nhưng vẫn cô đơn đến lạ thường. bầu trời đầy sao bị em bỏ quên bên ngoài ô cửa sổ, người bên cạnh đã ngủ từ lâu, sunghoon len lén trở người, thu vào trong tầm mắt gương mặt say ngủ đã từng là niềm hạnh phúc của riêng em, đã từng là chốn bình yên một thời em nép vào.
giờ thì đã thuộc về một ai khác mất rồi...
kể từ giây phút em nhìn thấy người kia song hành bước đi bên một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, trái tim của em cũng vỡ vụn theo những ánh sao trời. ừ thì phải chăng tình yêu thật tàn nhẫn với em khi mà những thanh âm tự tình chỉ có thể chôn chặt trong tiềm thức, để rồi cô độc một góc trời riêng trông theo bóng lưng người mà mình yêu thương nhất tay trong tay cùng người khác rồi tan nát cõi lòng.
"anh biết không, chúng ta đều là những vì sao nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn, anh đuổi theo mặt trăng rực rỡ, còn em thì cứ mãi dõi theo bóng hình của anh."
sunghoon thở dài, vì sao năm ấy có lẽ đã bỏ rơi em.
.
sunghoon của tuổi mười tám ôm trong lòng một đoạn tình vĩnh viễn không được hồi đáp, để rồi vấn vương suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, cho đến khi những vì tinh tú tàn lụi trên nền trời đen kịt, có lẽ người kia cũng chẳng hay biết rằng có người đã từng yêu hắn nhiều biết bao.
park sunghoon đã ôm lấy tinh cầu tình yêu khô cằn của mình qua một đoạn thời gian ngắn nhưng lưu luyến thì chất cao đến tận bầu trời thiên thanh.
studio chật hẹp vứt lung tung những mảnh giấy với những nét bút ghi đầy những lời bài hát, sunghoon ngồi bó gối trên chiếc ghế tựa, đôi bàn tay vẫn đang ghi ghi chép chép. sunghoon vẫn luôn có thói quen ngồi một mình trong studio, viết đi viết lại những bài nhạc tình dang dở, hoặc chỉ đơn thuần là ngồi một góc, lắng nghe những ca khúc yêu thích và rồi đắm chìm vào vũ trụ của riêng mình. sunghoon đã đau đủ nhiều để quen với những nỗi buồn bất chợt khi nhớ đến sim jaeyoon, em yêu hắn còn hắn thì yêu một người khác, bản tình ca của sunghoon đứt đoạn đi giữa những niềm nuối tiếc vỡ tan nơi cuối chân trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | sao trời trong mắt em
Fanfictioncó bao nhiêu ngôi sao trời tỏa sáng trong lòng mắt em