tình và hoa

741 151 3
                                    

tình tan hoa tàn...

--------

ánh nắng yếu ớt chiếu vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, thu về trên căn gác vàng đã từng chứa đựng những hồi ức xinh đẹp về mối tình đầu của sunghoon. em co người lại né tránh đi những tia vàng óng ánh đậu trên đôi hàng mi, nơi khóe mắt sunghoon còn vươn lại một ngôi sao lấp lánh.

sunghoon khẽ nhíu mày rồi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không trước mặt, bất tri bất giác cảm thấy có gì đó đã thay đổi rồi.

tường phòng màu vàng nhạt giờ chỉ còn lại sắc trắng đen u ám.

dường như đã phát giác được tình trạng của mình, sunghoon lật đật đứng dậy khỏi giường, đôi chân trần giẫm lên mấy ngôi sao nhỏ trên nền đất vỡ vụn như mảnh tình của em.

sunoo có nói, người bị bệnh star tears sẽ mất đi khả năng phân biệt màu sắc, nhưng suy đi tính lại, sunghoon cũng không ngờ đến là mọi thứ sẽ nhanh như thế này. khung cảnh xung quanh chỉ còn độc hai màu đen trắng khiến em cảm thấy có phần rất hoang mang. giá như bây giờ có hắn bên cạnh thì tốt biết mấy, ít ra cũng sẽ an tâm hơn phần nào. hóa ra yêu một người rồi, những lúc trong lòng hỗn độn nhất đều sẽ nghĩ về người đó. sunghoon ở giữa những rối ren hỗn độn trong lòng vẫn luôn chờ một sim jaeyoon đến đây ôm em một cái, mặc dù chính em là người hiểu rõ nhất rằng hắn sẽ không xuất hiện. đơn phương chính là tự biên tự diễn, tự mình giống như một kẻ ngốc mà trăn trở suốt những đêm dài, tình yêu đâm chồi nảy lộc, lớn lên cùng hình hài những nỗi niềm to lớn vô biên, thế nhưng đến cuối cùng một cái ngoảnh đầu cũng không thể nhận được, người đó thì mãi đuổi theo tình yêu của mình bỏ mặc một em lầm lũi cô đơn chìm vào trong bóng tối.
đơn phương một người, thì bắt đầu cũng chính là kết thúc, người đó không biết, mãi mãi không biết, hắn quay mặt bước đi mặc kệ một mảnh tình rỉ máu bị bỏ rơi ở cuối đường chân trời xa xôi. sunghoon ở trong biển người gặp được một sim jaeyoon đẹp đẽ như thế, cho đến sau cùng vẫn phải đem hắn trả lại cho biển người mênh mông, sao trên trời sáng lên rồi tàn lụi, bỏ lại một em đơn độc gom nhặt những mảnh tình vỡ tan trong chuỗi hồi ức đã chẳng còn nguyên vẹn.

điện thoại sunghoon réo lên từng hồi inh ỏi, đầu dây bên kia là giọng của park jongseong không ngừng lải nhải về bài hát mà em sáng tác sẽ được trình bày tại lễ hội trường.

"hả?"

"làm ơn đi mà, tớ không biết nhờ ai nữa hết."

"tớ không biết, nhưng để tớ thử xem."

sunghoon không có thói quen từ chối, đặc biệt khi em cũng đang muốn dành một điều gì đó tặng cho jaeyoon, ít nhất là trước khi em quên mất hắn là ai. jongseong mừng lắm, cậu ấy cảm ơn rối rít cả lên, còn bảo sau giờ học sẽ đến studio của em để phụ.

sunghoon rời khỏi nhà, thật sự rất khó khăn cho em với đôi mắt đã không còn khả năng phân biệt màu sắc, sunghoon băng qua mấy ngã rẽ, đến được cửa studio mới cảm thấy an tâm phần nào.

ngồi bên bàn với quyển sổ tay màu nâu nhạt đã sờn cũ, là món quà mà hắn đã tặng em vào ngày sinh nhật đầu tiên quen biết nhau. sunghoon không nỡ dùng lần nào cả.

jakehoon | sao trời trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ