Chương 05

8.7K 565 87
                                    

Lần đầu tiên Na Jaemin trông thấy Huang Renjun không phải vào đêm liên hoan Hội sinh viên kia, nếu muốn tính cho rõ thì chắc hẳn phải ngược về trước đó nửa năm.

Lên đại học Huang Renjun không tham gia đoàn hội, tính cậu thích yên tĩnh nên rất hiếm khi tham gia hoạt động chung, thành ra Na Jaemin cũng không có cơ hội gặp cậu.

Điều trái ngược là Cha Nan nhiệt tình với giao tiếp xã hội, hắn quan hệ rộng, trông có vẻ khôn khéo linh hoạt, nhưng dưới nét cười hiền hòa đó chỉ toàn xu nịnh và bợ đỡ.

Vì nguyên nhân đó Huang Renjun thường xuyên đến đợi Cha Nan cùng về nhà khi hoạt động sắp sửa kết thúc, thế nên vào một buổi chiều đầu xuân, Na Jaemin đứng trước tòa nhà hành chính, băng qua đoạn rẽ, trông thấy Huang Renjun mặc một cây trắng.

Người ấy đứng dưới cây anh đào vừa nở hoa, ánh mắt nhìn xuống, lặng lẽ đợi.

Vào một ngày thời tiết thay đổi thất thường, thi thoảng có gió lạnh thổi qua làm rụng cánh hoa, cánh hoa anh đào bay lả tả chầm chậm rơi xuống sượt qua mắt Huang Renjun, quanh quẩn hôn lên má cậu, hoa anh đào nở trong mười ngày, "thập nhật anh hoa tác ý khai, nhiễu hoa khởi tích nhật thiên hồi", hoa đẹp, người càng đẹp.

Na Jaemin trên lầu nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt hết vào bóng dáng người dưới lầu, nó cứ thế nhìn, trong thoáng chốc... đã ngẩn ngơ tận vài phút.

Na Jaemin hiếm khi nào dao động cảm xúc mạnh mẽ như thế, từ đầu chí cuối đều không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng ngày hôm đó, chỉ một ánh nhìn, Huang Renjun đã khắc sâu vào đáy lòng nó.

Kết quả của ấn tượng khó phai chính là từ sau hôm ấy chỉ cần gặp Cha Nan là nó lại nhớ đến ánh nhìn thoáng qua đầy lạ thường đó, nó càng nghĩ càng không hiểu vì sao Huang Renjun lại yêu Cha Nan.

Vì trong tán thưởng có chứa tò mò nên mỗi lần tiếp xúc với Cha Nan nó đều tìm hiểu về Huang Renjun thêm một chút, dần dà lâu ngày, sau khi không thể tự kiềm chế được bản thân nó mới nhận ra, cái gọi là tò mò thực ra là rung động, cái gọi là tán thưởng thực ra là thích.

.

Huang Renjun mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, cảm giác đau nhói như kim châm từ huyệt thái dương truyền ra, cậu day đầu mày thở dài, vô thức trở mình trên giường, nhưng cậu nằm im còn đỡ, vừa cử động một cái là toàn thân còn khó chịu hơn cả đầu, khẽ vặn vẹo eo, cảm giác nhức mỏi khiến người ta phải nghiến răng chạy dọc theo sống lưng cậu xuống xương cụt.

Huang Renjun dùng đầu ngón tay day huyệt thái dương, vất vả vật lộn ngồi dậy trên giường, đến khi ngồi thẳng người lên cậu mới phát hiện mình trần trụi cơ thể, người trong chăn ấm chẳng mặc gì cả?

Hơn nữa... chẳng những cậu không mặc quần áo, ngay cả căn phòng cậu đang nằm lúc này đây cũng không bài trí và trang hoàng như cậu quen thuộc.

Huang Renjun trợn to hai mắt, chợt có dự cảm chẳng lành, sau khi liếc thấy bộ quần áo của cậu được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường... cậu vén góc chăn lên, cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi trong chăn.

Vừa nhìn thoáng qua, da đầu cậu đã tê dại như muốn nổ tung!

Chỉ thấy... trên thắt lưng, xương hông và cả bắp đùi của cậu, vết bóp xanh tím, một vài vết răng, nhìn trông hết sức đáng sợ, đầu vú trước ngực cậu sưng phồng, hơi rách chút da, lại còn hiện lên màu hồng nhạt khác thường.

[NaJun | Dịch] Cao thủ trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ