Chương 16 – Ở nhà mặc quần chữ T bị thao (liếm chân tao mẫu cẩu, ôn lại chuyện cũ)
Từng lời nói của Lục Vân Dã đều tràn đầy khí phách, thần sách kiên định, lời nó ra mang theo khí thế của cấp cao, chân thật đáng tin vô cùng. Vành mắt Ân Phạm lập tức đỏ lên, cảm thấy kích động vô cùng, làm cậu có chút không khống chế được. Giữa hai người bọn họ là ăn ý và tính nhiệm lẫn nhau nên có nhiều chuyện đều không cần nhiều lời, mà khi nam nhân không chút sợ hãi thể hiện tâm ý của mình với người nhà cậu, Ân Phạm rõ ràng cảm nhận được lồng ngực mình chấn động, tình cảm nồng đậm tràn ra.
Ân Ngọc Trác sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc, từ trên sô pha đứng lên đối diện với nam nhân khí thế bức người đối diện, cười lạnh: "Cậu cho là làm như vậy tôi liền cảm động rồi thỏa hiệp sao? Chàng trai trẻ, cậu không cảm thấy mình làm việc có chút xúc động quá mức hay sao, tự mình điều động quân đội và vũ khí, tòa án quân sự đang chờ cậu đấy, đến lúc đó cậu cho con trai của tôi tương lai như thế nào?"
Lúc Vân Dã cười lắc lắc đầu, uy áp vừa rồi đã không còn, cũng không có xúc động cùng lỗ mãng. Lục Vân Dã vỗ về tiểu hồ ly còn đang kích động, thản nhiên nói: "Con chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc, con có thể tắm máu ngoài sa trường bảo vệ quốc gia, dĩ nhiên cũng có thể bảo hộ được người mình thương. Đừng nói là hôm nay điều động gần trăm người đến, cho dù con kéo đến một sư đoàn, cũng không ai có thể làm gì con."
Lúc này đây, Ân Ngọc Trác không có cách nào nhìn rõ người nam nhân này. Ngay từ đầu, ông cho rằng Lục Vân Dã dùng phương thức này để lên sân khấu, đơn giản chỉ là vì người trẻ tuổi muốn nổi bật mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này là dùng thủ đoạn có vẻ lãng mạn này ra oai trước mặt ông. Ân Ngọc Trác ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, chính thương hai giới đều có nhân mạch, cư nhiên dám làm ra loại sự tình này đương nhiên người chống lưng cũng không đơn giản, xem ra nếu dùng thủ đoạn cường ngạnh chia rẽ hai người, dĩ nhiên là không thể nào thành công được.
Ân Phạm tuy rằng cũng không hiểu rõ về thế lực của nam nhân, nhưng đối với tín nhiệm của Lục Vân Dã cậu không có chút nào không vui, ngược lại là nắm được cơ hội, cho lão cha của mình vốn đang tiến thoái lưỡng nan một cái bậc thang. Ân Phạm tiến lên một bước, nói: "Cha, con biết là cha lo lắng cho con, nhưng mà cha cũng nên tin tưởng mắt nhìn người của con chứ, binh ca có thể cho con hạnh phúc thì anh ấy là nam hay nữ cũng có quan trọng gì đâu chứ!"
Nói là như vậy, nhưng nếu muốn Ân Ngọc Trác tiếp thu trong thời gian ngắn cũng là hơi khó, ông khó chịu trừng mắt Ân Phạm, lạnh giọng hỏi: "Nếu cha muốn ngăn cản thì sao?"
Ân Phạm quay đầu thâm tình mà nhìn Lục Vân dã, ôn nhu nói: "Mặc kệ cha ngăn cản như nào, binh ca cũng vĩnh viễn không từ bỏ con. Nếu anh ấy có bản lĩnh đem con đi, từ giờ, sống chết con cũng theo anh ấy. Nếu không thể, con sẽ ở lại Ân gia, nhưng lưu lại là người sống hay là một thi thể, con cũng không nói chắc."
Câu nói cuối cùng, nhẹ như một tiếng thở dài. Cậu từng câu đều là lời trong lòng, người yêu cùng người thân, cậu không thể thiên vị bên nào, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi vận mệnh an bài. Rời xa cha mẹ, cậu sẽ áy náy cả đời, nhưng không có Lục Vân Dã, cậu cũng sống không nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/250575470-288-k411521.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Binh ca ca, làm chết em
RomanceMÌNH ĐĂNG CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÀ - NẾU CÁC BẠN HOẶC CHỦ NHÀ BIẾT VÀ YÊU CẦU GỠ BỎ THÌ NÓI VỚI MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN!!!!