Chương 2

2.8K 92 0
                                    

Chương 2: "Em muốn chơi anh thế nào cũng được, nhưng em đừng đi tìm người khác."

"Vậy hai đơn đề cử mới kia là do anh giới thiệu?"

Phương Tuân vừa về đến nhà có hơi say, anh mới đón sinh nhật với người nhà nên về có chút trễ, không nghĩ tới người kia đang mặc tạp dề nấu canh.

"Ừ, bọn họ đang tìm một công ty có trình độ tương đương để hợp tác lâu dài, bạn bè của anh không có ai làm hạng mục này nên anh đề cử em."

Biểu cảm Phương Tuân vẫn như thường không có dấu hiệu tức giận, Trần Cẩm nhẹ nhàng thở ra. Trần Cẩm liên tục đề cử cho công ty Phương Tuân không ít hạng mục, có nhiều cái Phương Tuân thậm chí còn không biết. Thật ra Trần Cẩm có tâm tư riêng, cứ như vậy công ty Phương Tuân hoạt động ổn định thì anh mới có thời gian bên cạnh hắn.

"Uống canh đi."

Tối hôm qua lăn lộn quá tàn nhẫn, Trần Cẩm vệ sinh sạch sẽ liền lăn ra giường ngủ, buổi sáng còn hơi sốt nhẹ, hắn ở nhà ngủ cả ngày, sau khi uống chén canh nóng mới thoải mái hơn một chút.

Trần Cẩm đem quà đã đặt sẵn trên bàn đẩy đến trước mặt Phương Tuân: "Sinh nhật vui vẻ."

Phương Tuân đang uống canh nhận lấy, trước giờ quà cáp mà Trần Cẩm tặng đều được đóng gói tỉ mỉ, ngược lại quà cho bản thân hắn lại không đáng nói tới, Phương Tuân tỉnh táo lại không ngừng cười nhạo chính mình, kịch bản rõ ràng như vậy mà anh lại bị lừa. Qùa tặng lần này là một khung ảnh mộc mạc đơn giản, bên trong vẽ Phương Tuân ánh mắt thâm tình mỉm cười dịu dàng, từ ngũ quan đến thần thái đều cực kỳ sinh động.

"Anh vẽ?" Phương Tuân hiện tại sẽ không lộ ra biểu cảm ngu ngốc như thế, hẳn là trong ký ức của người đàn ông này vẽ ra, Phương Tuân suy đoán.

"Ông của anh vẽ tranh, lúc nhỏ có theo ông học qua."

Ngày trước ở chung với nhau đều chỉ có mình Phương Tuân thao thao bất tuyệt về chyện thời thơ ấu của mình, Trần Cẩm nghe câu được câu không cũng chẳng để tâm, nếu không thì hắn cũng sẽ không tưởng Phương Tuân là một người vừa nghèo vừa ngốc.

Tâm tình Phương Tuân tựa hồ không tồi, Trần Cẩm cố lấy dũng khí hỏi thử: "Hôm nay em cùng ai đón sinh nhật vậy?"

Phương Tuân liếc mắt nhìn hắn lười trả lời.

"Tiểu Tuân, em muốn chơi anh như thế nào cũng được, nhưng em đừng đi tìm người khác, nếu không... nếu không anh nhất định sẽ đùa chết hắn." Giọng điệu Trần Cẩm nhút nhát nhưng ánh mắt lại rất kiên định.

Phương Tuân cũng không giận híp mắt cười, "Anh đang uy hiếp tôi? Xem ra ngày hôm qua tôi xuống tay chưa đủ tàn nhẫn đúng không?"

Trần Cẩm biết nếu làm Phương Tuân tức giận, anh sẽ biến đổi biện pháp tra tấn hắn. Hắn không nghĩ tới người thanh niên dịu dàng trước đây thế mà giờ học được rất nhiều tuyệt chiêu biến thái.

Trần Cẩm theo mệnh lệnh nằm ở sofa, đưa đầu ra bên ngoài, cằm bị Phương Tuân nắm, toàn bộ cần cổ bị bắt ngửa thẳng tắp.

Edit - Hoàn Thành || Tiện Nhân (Song Tính Thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ