Lưu ý: truyện được viết khá lâu rồi, lúc tác giả còn khá trẩu tre và non tay, giờ rảnh rang nên đăng lại. Mọi người đọc giải trí hoi chứ đừng đánh giá nghe:D
——Năm XXX, nhà vua hạ lệnh thiêu chết toàn bộ phù thủy của đế quốc.
Trong con hẻm nọ, một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn, hai người nín thở chờ binh sĩ rầm rập chạy ngang qua ngõ, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu niên áp hai tay lên má người đàn ông nọ, giọng hờn giận: "Bảo ngươi chạy một mình, ngươi đi theo ta làm gì?"
Cậu là phù thủy, trước kia được nhiều người ngưỡng mộ vì tài năng thần kì, ai ngờ vận mệnh trớ trêu, giờ đây phải trốn chui trốn lủi tránh mồi lửa của hoàng gia.
Người đàn ông áp tay mình lên tay cậu, anh lắc đầu.
Thiếu niên bất lực nhìn người nọ, cậu đã thử đủ mọi cách, dù mềm hay cứng thì người này vẫn dai như đỉa mà bám chặt cậu không rời. Cậu cầu xin anh đi đi, nếu không sẽ bị giết chết theo cậu; cậu dọa nếu anh không đi thì sẽ tự giao mình tới trước mặt nhà vua, vậy mà tên ngốc này còn nghiêm túc gật đầu nói vẫn sẽ đi theo...
Phù thủy có tuổi thọ dài hơn con người rất nhiều, cậu nhặt được anh trong một lần rong ruổi ở một ngôi làng nhỏ.
Khi ấy anh bé xíu, mới sáu, bảy tuổi, anh mồ côi cha mẹ, thậm chí chẳng có nơi ở, hàng ngày nhặt nhạnh đồ ăn thừa của dân làng quanh đó, bữa đói bữa no mà sống.
Khi đó cậu thấy thương thương nên nhận nuôi anh. Nói cho sang mồm là vậy, thực ra nhóc bé xíu ấy lại rất biết chăm sóc người khác. Từ khi có nhóc, cuộc sống của cậu thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc nhóc ấy đã lớn chừng này rồi, lại còn xấu xa mà cướp luôn trái tim cậu nữa.
Thiếu niên thở dài, cậu véo mặt người đàn ông đang ôm mình: "Hồi nhỏ ngươi ngoan biết bao, lúc nào cũng nghe lời ta. Bây giờ thì sao hả, muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn, chẳng có tí phép tắc nào. Ta đuổi nhiều như vậy cũng mặt dày không chịu đi nữa."
Người đằng sau không nói gì, trong ánh sáng lờ mờ của con hẻm nhỏ, anh lần mò tới môi cậu, trao một nụ hôn ướt át.
Cuối cùng cũng vẫn bị bắt, giờ khắc bị trói trên cột hỏa thiêu, thiếu niên vẫn ung dung mỉm cười. Mối lo duy nhất của cậu đã đuổi đi được rồi, chỉ cần anh còn sống, cậu chết có sao chứ.
Lửa của hoàng gia không giống lửa bình thường, một khi bị thiêu chết sẽ không còn đường chuyển kiếp, ba hồn bảy phách đều cháy sạch.
Sắp đến giờ khắc cuối cùng, có bóng dáng vụt qua cắt đứt dây trói, như sấm rền gió cuốn ôm thiếu niên xuống, chạy đi.
Thiếu niên nằm trong lòng người yêu, nước mắt nhạt nhòa hai mắt, cậu trách cứ: "Bảo ngươi chạy đi, tại sao ngươi vẫn tới đây?"
Người kia không nói gì, chỉ có cánh tay ôm thiếu niên siết càng thêm chặt.
Tầng lớp bao vây, không còn lối thoát.
![](https://img.wattpad.com/cover/250700093-288-k502834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][Oneshot] Ngày ấy gặp em
KurzgeschichtenTên truyện: Ngày ấy gặp em Tác giả: Lục Lục Thể loại: Boylove, song hướng thầm mến, chữa lành Tóm tắt: Câu chuyện về kiếp sau của cậu phù thủy nhỏ với anh tùy tùng của cậu. Bìa: chị Qiu