Ngày 16/11/2020 2 giờ sáng
Lần đầu tiên đọc những thứ trên đây, tự nhủ rằng không nên, rồi không ngờ về sau bản thân lại là người đọc tâm sự của người khác.
nếu một khi sinh mệnh này chết đi, rồi sau này, bản thân không biết ai là người mình muốn được nhớ tới nữa.
lén dùng để gõ chút cho đỡ buồn, quay người đi quay người lại không tài nào chợp mắt được, mà cứ gõ là đau, như dùng chút sức lục cuối cùng để gõ vậy, sợ ra đi rồi không kịp trăn trối, hay sợ không có gì để lại cho những người bạn.
mình gửi cái linh tài khoản với pass wp, kêu nó về sau up những chương này của mình lên, định bảo trúc, nhưng sợ trúc trách mình,
thực ra thì khi sống như một cái bóng của người ta, mình là mặt trăng, họ là mặt trời, rất khó khăn. mình chỉ muốn một lần không bị đem ra nói bóng gió hay so sánh, một lần tỏa sáng thực sự, nhớ cái lần mình đau khổ nhất là lúc mình trượt buổi audition casting vào dancing club, nhưng trúc lại đỗ, vừa ghen tỵ vừa hận bản thân sao lại nghĩ nnhuw thế. rồi đột nhiên nghĩ nếu một ngày nào đó thần chết tới, người ông ta chọn sẽ là mình chứ không phải idol trúc thanh. dù sống trogn cảm giác tội lỗi này rất lâu, khó có thể vượt qua được, vì bất kể lĩnh vực nào ddeuf ibj đem ra so sánh với người chị em của mình, hận bản thân vì nghĩ xấu về người ta, dù người ta hết mực bảo vệ mình, quý trọng mình.
lần hận nhất có lẽ là lần nó nói hết mọi thứ để người mình thích quay laijm thật sự cảm thấy vừa vui vừa buồn, điều đó là thừa thãi, uổng công ghê
đôi khi nghĩ chết cũng như là một cahcs ngủ đông thì tốt, rồi tỉnh dậy sau mấy mùa, tiếp xúc môi trường mới
thực sự khi mà nằm trên giường, hôm nào cũng pain và pain, dây dụa khắp người truyền dịch, kohong nghịch điện thoại được, không ngủ được, nó như một kiểu tra tấn tinh thần vaaky, người ta nói cố lên cố lên, nhưng chẳng sao cố nổi, hãy thử bị là biết, việc kohong ngủ được giữa đêm là cực hình
đến bước này rồi t cũng đâu còn tâm trạng nghĩ về tương lai sau này như thế nào, di nguyện t ghi ra, t bàn giao cả rồi, chôn ở đâu, ám ai t cũng định sẵn rồi, mà lỡ nnuhw thấy mình online biết d dâu mình lại nahwsn tin được í
không nên bảo cái linh giú mình đăng mấy cái thứ vớ vẩn như nhật ký, mình hide hết rồi, nhưng mà thật sự t không muốn bị lãng quên, dù biết khih mình chết đi cũng sẽ bị oán trách, hcuwri rủa thậm chí còn khpong được quan tâm, sự tồn tại như chưa từng được biết đến
đổi lại nếu là cái trúc bị bệnh này và được định sẵn là phải chết, người ta có đối xử khác mình không, không ai biết được, nhưng những người như mình xứng đáng nhưu vậy rồi, có lẽ đây là kết cục của kẻ đào hoa chăng. không muốn bị lãng quên, từng đọc 1 câu chuyện, chỉ khi họ quên đi một người, hồn ma người đó mới siêu thoát, vậy chẳng hay mình vẫn muốn sống, vậy mình chọn sống hay chetes đây
Linh đăng vào ngày 10/12/2020 12 A.M